Home Blog Page 76

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ


Triển lãm “100 năm Mỹ thuật hiện đại – sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” giới thiệu tới công chúng 150 tác phẩm tranh, tượng, phù điêu từ các bộ sưu tập của Nhà trường và Bảo tàng, cùng sự đóng góp của A&V Foundation, gia đình họa sỹ Ngô Mạnh Lân, trong đó phần lớn là các tác phẩm rất hiếm khi hoặc chưa từng được công bố.

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm “100 năm Mỹ thuật hiện đại – sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”, đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 1

Lễ khai mạc Triển lãm “100 năm Mỹ thuật hiện đại – sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”.

Ảnh: Huyền Thương

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Bà Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; NSND, họa sĩ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các nghệ sĩ, gia đình nghệ sĩ có tác phẩm trưng bày tại triển lãm; cùng đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự hiện diện của Bà Alix Turolla Tardieu, hậu duệ của Họa sĩ Victor Tardieu – Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, người có công lao to lớn trong việc đặt nền móng cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 2

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Ảnh: Huyền Thương

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, cách đây tròn một thế kỷ, Trường Mỹ thuật Đông Dương đã khai giảng khóa học đầu tiên, mở ra giai đoạn đổi mới mạnh mẽ cho mỹ thuật Việt Nam thông qua việc tiếp thu tinh hoa nghệ thuật tạo hình phương Tây.

Triển lãm là dịp tri ân và tôn vinh các thế hệ hiệu trưởng, giảng viên, họa sĩ, nhà điêu khắc đã gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp mỹ thuật nước nhà. Từ những người đặt nền móng như Victor Tardieu, Évariste Jonchère, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn đến các danh họa, nhà điêu khắc Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Diệp Minh Châu, … và nhiều thế hệ nghệ sĩ kế tiếp. Tất cả đã góp phần tạo dựng diện mạo riêng của mỹ thuật Việt Nam vừa thấm đẫm tinh thần dân tộc, vừa mang hơi thở thời đại.

“Triển lãm là minh chứng sinh động cho hành trình một thế kỷ hình thành và phát triển của nhà trường. Mỗi tác phẩm trưng bày kết tinh tài năng, tâm huyết, khát vọng sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ sĩ, phản ánh đặc trưng mỹ thuật qua từng giai đoạn lịch sử. Đây không chỉ là niềm tự hào của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, còn là tài sản văn hóa quý báu của dân tộc, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần hội nhập của nghệ thuật Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu”, ông Tạ Quang Đông khẳng định.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 3

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc triển lãm.

Ảnh: Huyền Thương

Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam Đặng Thị Phong Lan nhấn mạnh, kể từ khai giảng khóa học đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương vào tháng 11 năm 1925 đến nay, ngôi trường đào tạo mỹ thuật hàn lâm đầu tiên ở Đông Dương này đã trở thành cái nôi sinh ra nhiều thế hệ những nhà sáng tác và nghiên cứu mỹ thuật tài năng cho đất nước và góp phần quan trọng của mình trong kiến tạo nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

“Triển lãm mang đến cho công chúng một phần diện mạo nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, bởi lẽ, toàn bộ trên 100 tác phẩm của triển lãm đều mang những đặc điểm thẩm mỹ, tư tưởng cũng như kỹ thuật nổi bật của các phân kỳ lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam kể từ mốc 1925 đến nay. Đặc biệt nhất, chúng đều được sáng tác bởi các thế hệ thầy và trò Trường Mỹ thuật Đông Dương – Đại học Mỹ thuật Việt Nam suốt 1 thế kỷ qua”, Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam nói.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 4

Bà Đặng Thị Phong Lan, Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam phát biểu.

Ảnh: Huyền Thương

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh chia sẻ, từ khát vọng gìn giữ cái đẹp đến khát vọng kiến tạo cái đẹp mới, dịp kỷ niệm 100 năm Trường Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam là thời điểm đặc biệt để nhìn lại hành trình mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

TS. Nguyễn Anh Minh đã nhắc lại vai trò đặc biệt của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, sinh viên khóa V Trường Mỹ thuật Đông Dương, người giữ chức Giám đốc đầu tiên, có công đặt nền móng, định hướng phát triển cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hiện nay. Bảo tàng hiện lưu giữ, tôn vinh nhiều bộ sưu tập giá trị của các thế hệ nghệ sĩ trong cả nước.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 5

TS. Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phát biểu.

Ảnh: Huyền Thương

Đáng chú ý, 60% tác phẩm trong Bộ sưu tập hiện đại là sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Mối quan hệ giữa bảo tàng và nhà trường vẫn tiếp tục bền chặt như một lẽ tự nhiên giữa đào tạo – sáng tạo – bảo tồn – phát huy, góp phần nuôi dưỡng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của mỹ thuật Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 6

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Ảnh: Huyền Thương

Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm thể hiện với sự đa dạng về chất liệu, phong phú về hình thức, kể câu chuyện đầy đủ nhất có thể về hành trình đào tạo của Nhà trường. Đây là lần đầu tiên sau 100 năm hình thành và phát triển, thông qua những sáng tác của thầy và trò các thế hệ từ Trường Mỹ thuật Đông Dương đến Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hội tụ trong một triển lãm để cùng nhau tạo nên những âm điệu ngọt ngào của màu sắc và hình khối, của cảm xúc, trí tuệ và tinh thần kiến tạo một nền mỹ thuật hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 7

Không gian triển lãm.

Ảnh: Huyền Thương

Triển lãm gồm các phần nối tiếp trong không gian của 2 tầng trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đó là các chủ đề: Những người thầy Pháp – nguồn cảm hứng cho sinh viên và mỹ thuật hiện đại Việt Nam (các tác phẩm của giảng viên người Pháp từ bộ sưu tập của A&V Foundation); Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925-1945) – những sinh viên khát khao về một diện mạo mới của mỹ thuật dân tộc; Trường Cao đẳng Mỹ thuật (1945-1957) – sự chuyển đổi từ Mỹ thuật Đông Dương sang Mỹ thuật cách mạng phục vụ Kháng chiến (các tác phẩm giai đoạn 1945-1946 và thuộc khóa Kháng chiến, gồm ký họa từ sưu tập của gia đình họa sỹ Ngô Mạnh Lân); Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (1957-1981) – Chuyển hóa di sản Mỹ thuật Đông Dương vào Mỹ thuật Hiện thực xã hội chủ nghĩa (tranh, tượng của giảng viên và sinh viên các hệ, bậc học); Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (1981-2008) – Đổi mới cùng hành trình hội nhập (bài học sáng tác của sinh viên đại học, học viên cao học); Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2008- nay) – Hội nhập và mở rộng nghệ thuật (sáng tác tốt nghiệp của sinh viên đại học, học viên cao học).

Triển lãm diễn ra trong không gian 2 tầng của khu trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, từ ngày 14 – 22/11/2025.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 8

Công chúng tham quan triển lãm.

Ảnh: Huyền Thương

Cùng với Lễ khai mạc triển lãm là Lễ trao Giải thưởng mang tên vị Hiệu trưởng đầu tiên của trường – Giải thưởng Victor Tardieu, dành cho các bài sáng tác tốt nghiệp xuất sắc nhất năm 2025 của sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải đặc biệt và 7 giải cho từng ngành, chuyên ngành.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 9

Victor Tardieu – “Những người công nhân ở bến cảng Dock Workers” (1902 – 1904), sơn dầu trên toan, 24 x 40cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 10

Nam Sơn (Nguyễn Vạn Thọ) – “Thiếu nữ Nhật Bản” (1943), chì nâu, 53 x 68,5cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 11

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Trọng Cát, Đỗ Hữu Huề – “Đánh chiếm Bắc Bộ Phủ” (1976), sơn mài, 150 x 315cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 12

Nguyễn Sáng – “Vui đón hòa bình” (1946), sơn dầu trên toan, 84 x 63cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 13

Tô Ngọc Vân – “Chạy giặc trong rừng” (1949), sơn mài, 100 x 102,5cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 14

Phạm Gia Giang – “Được mùa” (1958), thạch cao, 120,5 x 142,5cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 15

Nguyễn Đỗ Cung – “Học hỏi lẫn nhau” (1960), sơn dầu, 91 x 91cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 16

Nguyễn Văn Tỵ – “Ra đảo” (1970), sơn mài, 120 x 180cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 17

Đặng Xuân Hòa – “Những cô thợ dệt” (1983), sơn dầu, 100 x 140cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 18

Phạm Bình Chương – “Ngõ Lý Quốc Sư” (2002), sơn dầu, 90 x 120cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 19

Đinh Minh Đông – “Tiếp thị” (2010), sơn dầu, 90 x 120cm.

Một thế kỷ phát triển rực rỡ của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam qua sáng tác của nhiều thế hệ - 20

Đỗ Hoàng Quân – “Mầm sống” (2016), đá, 40 x 120cm.

Huyền Thương




Nguồn: Arttimes.vn

Scotland – Kinh đô của Whisky


Scotland là một quốc gia có chủ quyền ở châu Âu, tồn tại từ năm 843 tới năm 1707 có đường biên giới với Vương quốc Anh về phía bắc. Lãnh thổ Vương quốc Scotland bao gồm toàn bộ lãnh thổ ngày nay và được bao quanh tại biển Bắc ở phía đông, Đại Tây Dương ở phía bắc và tây, biển Ireland ở tây nam. Ngoài đất liền với gần 80 ngàn km2 vuông, Vương quốc Scotland còn có 790 hòn đảo, sau nhiều cuộc nội chiến liên miên Scotland và Anh. Cuối cùng, theo đạo luật thống nhất năm 1707 giữa hai Quốc hội Anh và Scotland, Scotland hợp nhất vào toàn bộ đảo Anh thành 1 quốc gia thống nhất. Ngày nay gọi là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Vương quốc Scotland tồn tại hơn 800 năm đã không còn.

Scotland - Kinh đô của Whisky - 1

Tác giả bài viết trước cổng một nhà xưởng sản xuất Whisky

Nguồn gốc Whisky

Vào thế kỷ thứ XV nhà tu Kitô giáo thực hiện truyền giáo ở xứ sở này và đồng thời cũng mang các dụng cụ kỹ thuật và hiểu biết về chế tạo ra dược phẩm, nước hoa. Theo lịch sử thì họ cùng là những người đầu tiên chưng cất một chất lỏng trong suốt rồi từ đó xuất hiện các làng mạc mở quán rượu. Trải qua suốt quá trình dài nấu rượu, lên men từ các loại ngũ cốc để mang lại hương vị quen thuộc hấp dẫn, mãi tới thế kỷ XVIII mới có những lò nấu chuyên Whisky. Năm 1822 một đạo luật khắt khe về thuế đối với việc chưng cất rượu của Scotland ra đời. Chính điều này đã làm cho những chủ lò nấu tìm cách trốn thuế làm vào ban đêm, đấu tranh với binh lính cả trộm cắp cất giấu rượu trong các thùng gỗ sồi vào trong rừng, dưới hầm lâu năm vô tình làm cho rượu Whisky thấm đẫm hương vị của gỗ và có màu vàng nâu như đá hổ phách và làm cho thức uống này thêm đậm đà, êm dịu. Năm 1826 Robert Stein đăng ký bản quyền phát minh một phương pháp chưng cất liên tục mới cũng có thể nấu từ hạt ngũ cốc không cần phải mạch nha. Đến năm 1832, phương pháp này được cải tiến bởi người Ireland là Aeneas Coffey, với công thức này của ông đã cho ra đời những sản phẩm mới tinh khiết hơn. Những người Ireland không thích loại Whisky này và vì thế Coffey rời đến Scotland.

Năm 1856 một người Scotland là Andrew Usher đã sản xuất loại rượu Blended Whisky đầu tiên, sau này các thương gia đã nấu Whisky từ mạch nha và lúa mì nhờ phương pháp sản xuất của Coffey thành “Blended Scotch”. Loại Whisky này đã được tiêu thụ nhiều nhất tại Anh và sau đó trên toàn thế giới. Trở thành một thứ rượu hấp dẫn sang trọng. Một phần cũng nhờ vào tai họa sâu bệnh lúc đó đã phá hủy gần như toàn bộ cây nho ở Pháp và vì thế rượu vang Cognac và Brandy trở nên vắng bóng.

Với khí hậu ẩm thấp, mát mẻ giúp cho quá trình ủ rượu chậm hơn, nguồn nước ngấm qua các hoang mạc, chảy qua các lớp đá Granit hoặc các lớp sa thạch giữ một vai trò quan trọng tạo nên chất lượng rượu mà chỉ Scotland mới có được. Ngày nay Whisky Scotland được sản xuất với gần 100 lò nấu rượu phân chia ở 5 vùng chính, với những lợi thế nguồn nước, khí hậu, chất đất, chất lượng ngũ cốc riêng mà mỗi loại rượu ở từng vùng đều có hương vị riêng biệt quyến rũ làm nên một Scotland – Kinh đô riêng biệt của Whisky. Mặc dù Whisky còn có ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng sơ khai bắt đầu từ Scotland, mà thế giới những người sành rượu khẳng định chỉ Whisky Scotland mới là thứ thiệt, sang trọng, đẳng cấp, đã có những chai Whisky ở đây lên tới 5 – 7 trăm ngàn USD.

Các vùng sản xuất Whisky chính

Scotland - Kinh đô của Whisky - 2

Scotland - Kinh đô của Whisky - 3

Trong hầm ủ rượu Whisky gỗ sồi

Vùng Highlands nằm ở phía bắc tất cả các loại Whisky ở đây đều được cho là mạnh. Vùng Speyside là vùng đất dọc theo sông Spey thuộc vùng đất của Bá tước Morayshire và Banffshire vùng này được coi là trung tâm của Whisky Scotland với trên 50 lò nấu tập trung trong một diện tích không lớn.

Vùng Lowlands vùng đất phía nam các loại Whisky sản xuất ở đây thường mềm và nhẹ, vùng đảo Islay Whisky có xuất xứ từ đây thông thường được xem là đặc biệt, mặc dù có hương khói hoặc hương than nhiều hay ít.

Còn lại Whisky được ghi từ các đảo khác như Arran, Mull, Jura, Skye, Orkney hoặc được ghi Shetland thì sẽ không có đặc trưng riêng. Nếu những ai sành rượu mạnh thì ít nhất trong tủ rượu cũng có một chai xuất xứ Islay, điều đặc biệt thứ rượu vùng này mang vị đặc trưng của than bùn, vốn dùng để làm khô lúa mạch tạo ra Whisky. Những người bình thường thì không thích mùi này. Còn ngược lại những người sành rượu biết thưởng thức văn hóa rượu thì lại thích thứ mùi này, còn trở nên nghiện và muốn càng đậm hương vị than bùn càng tốt.

Lượng than bùn được sử dụng chế Whisky được tính toán phù hợp từng lò nấu để cho ra thứ Whisky vùng Islay thực sự mang mùi vị của Islay.

Những bãi than bùn ở khắp nơi trên đảo, mùi khói và bếp lửa sưởi những mùa đông dài cộng với vị mặn của biển. Islay là nơi khắc nghiệt, một nơi hứng chịu những cơn bão từ biển. Ngoài 2 ngôi làng chính, thì nơi đây là nơi sinh sống của cừu và chim chóc. Các bãi than bùn phủ đầy được hình thành qua hàng ngàn năm trải dài nhiều dặm trên đảo.

Một thứ rượu mang nhãn là Scotch whiskey phải được sản xuất trọng một lò chưng cất tại Scotland, được chưng cất và trữ ít nhất là 3 năm trong những thùng gỗ sồi, có niêm phong của ngành thuế quan, có những loại đựng trong thùng gỗ sồi từ 8 đến 12 năm, cũng có thế kéo dài 15 đến 20 năm, 25 đến 30 năm và 50 năm. Thời gian lưu trữ Whiskey càng lâu năm thì càng mềm và êm nhưng giá lại rất cao theo thời gian, có chai cũng tới cả 50 đến 100, vài trăm ngàn bảng Anh như các loại chai mang thương hiệu của các hãng đóng chai như Whiskey của Teacher’s Macallan, Highland, Parkhay, Laphroaig…

Những ngày ở Scotland, tuy trời rất lạnh nhưng chúng tôi đã được sưởi ấm phần nào từ những ly Whisky thơm dịu, để rồi tận dụng tối đa thời gian tham quan các lâu đài cổ, với những kiến trúc độc đáo kèm theo là những câu chuyện li kì. Với riêng tôi còn là những địa chỉ của các Bảo tàng nghệ thuật cả cổ điển và đương đại. Những lễ hội truyền thống ở đây nhưng trước hết không thể không đến và thưởng thức đặc sản rượu mạnh từ các quầy rượu trên phố, bảo tàng các loại Whisky, các lò nấu nhằm truyền thêm năng lượng… Gọi là lò nấu nhưng thực chất đều là những nhà xưởng lớn với các quy trình khép kín nghiêm ngặt…

 Mỗi cơ sở nấu rượu, nhất là bảo tàng rượu, cửa hàng rượu ở đây, khi chúng tôi đến đều được giới thiệu tỉ mỉ, còn được mời nếm thử đủ các thứ Whisky, đủ các vùng miền với các hương vị quyến rũ, khó tả của từng loại Whisky. Phải nói cũng từ đây tôi mới có thêm chút kiến thức, kinh nghiệm để có thể tìm mua thứ sản phẩm này chính xác, hoặc như khi uống sẽ không bỏ đá vào Whisky hoặc là Malt (tức rượu mạch nha) mà chỉ có thể cho đá vào các loại Blended Whisky (rượu pha trộn) để chứng tỏ mình cũng là người sành rượu…

Giá trị kinh tế từ Whisky

Mỗi khi đến thăm và thưởng thức hương vị từng loại whisky ở từng nhà xưởng, chúng tôi luôn được người hướng dẫn cho biết, người dân Scotland luôn tự hào và xem Whisky như một báu vật thiên nhiên ban tặng cho vương quốc cao nguyên này. Thứ rượu Whisky do chính người Scotland sản xuất, chưng cất với một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt được thế giới biết đến “Scottish” hay “Scotch” đã trở thành một thương hiệu rượu mạnh số một thế giới.

Không chỉ được yêu thích, ưa chuộng mà nó trở thành thứ hàng hóa sang trọng được bán rộng rãi trên khắp thế giới, các nhà hàng quán bar luôn tự hào về doanh số bán hàng kỷ lục. Được biết từ Whisky còn giải quyết việc làm cho trên 14.000 lao động làm việc trong các ngành công nghiệp Whisky. Bên cạnh đó còn có khoảng 70.000 người làm việc trong các ngành cung ứng liên quan đến Whisky. Trung bình hàng năm có khoảng 1.000 triệu chai Whisky được bán. Doanh số từ Whisky xuất khẩu đạt trên 3 tỷ bảng Anh. Trong đó trên 80% là từ Blended Whisky với giá trị kinh tế lớn mang lại cho Scotland. Chính vì vậy mà từ chính quyền, nhà sản xuất, doanh nghiệp và người dân Scotland luôn ý thức trong mọi điều kiện, hoàn cảnh phải giữ gìn uy tín, chất lượng thương hiệu tuyệt đối cho thứ sản phẩm được coi là báu vật mang tên Whisky “Scottish” hay “Scotch” của xứ sở mình.

Tại Việt Nam được biết từ năm 2010, theo đề nghị từ Đại sứ quán Anh nhằm đảm bảo uy tín thương hiệu của Whisky, Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam đã trao giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Scotch Whisky” cho Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Hà Nội, với sự chứng kiến của đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội Scotch Whisky cùng các cơ quan truyền thông, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực thi các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ, trong đó có việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho xuất xứ của sản phẩm sành điệu này.

Đỗ Ngọc Dũng




Nguồn: Arttimes.vn

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV: Tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo và hội nhập của âm nhạc


Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV tại Việt Nam năm 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các ban, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức đã chính thức khai mạc tối 27/11, tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Tham dự Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân; Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ Lê Trọng Nin; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng; Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc; Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh; Chủ tịch Hội đồng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam Nguyễn Huy Phương… cùng sự tham dự của đông đảo các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong nước, quốc tế và khán giả yêu âm nhạc.

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV: Tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo và hội nhập của âm nhạc - 1

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV năm 2025 diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 1/12/2025.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh cho biết, sau một thời gian dài gián đoạn bởi những thách thức toàn cầu, Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu với những giai điệu của sự sáng tạo, những âm thanh của đối thoại và hòa bình lại một lần nữa cất lên, kết nối những trái tim yêu nhạc từ hai châu lục Á – Âu và các quốc gia khác trên thế giới. Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một Liên hoan âm nhạc uy tín, mà còn là minh chứng cho sức mạnh vượt trội của nghệ thuật, khả năng vượt lên trên mọi rào cản để gắn kết con người.

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV: Tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo và hội nhập của âm nhạc - 2

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh phát biểu khai mạc chương trình.

“Việt Nam là một đất nước có truyền thống yêu chuộng hòa bình và âm nhạc. Chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được đón tiếp các nhạc sĩ, các nghệ sĩ tài năng – những sứ giả văn hóa của thế giới. Các bạn đã mang theo không chỉ tài năng mà còn cả tình yêu âm nhạc, sự đa dạng văn hóa và tinh thần hợp tác quốc tế đến với chúng tôi”, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng khẳng định, mỗi nốt nhạc, mỗi tác phẩm được cất lên không chỉ là sự thể hiện của cá nhân, mà còn là tiếng nói chung của một thế giới khao khát sự hiểu biết và gắn kết. Đồng thời bày tỏ niềm tin rằng, thông qua âm nhạc, các nghệ sĩ sẽ góp phần xây dựng những nhịp cầu vững chắc hơn nữa cho tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia.

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV: Tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo và hội nhập của âm nhạc - 3

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhận định, Festival Quốc tế Âm nhạc Mới do Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện quan trọng của đời sống âm nhạc chuyên nghiệp nước ta. Qua các kỳ tổ chức, Festival đã tạo nên diễn đàn nghệ thuật giàu ý nghĩa, nơi hội tụ các nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn tài năng đến từ nhiều quốc gia, đại diện cho những nền âm nhạc chuyên nghiệp đa dạng và phong phú trên thế giới. Không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, Festival còn góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác, biểu diễn, cũng như nghiên cứu lý luận – phê bình âm nhạc ở Việt Nam.

“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động nghệ thuật mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để các nhạc sĩ, nghệ sĩ Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế có môi trường sáng tác, dàn dựng, biểu diễn những tác phẩm mới; đồng thời góp phần định hướng thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc lành mạnh, đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị đích thực của nghệ thuật đỉnh cao. Qua đó, âm nhạc tiếp tục là cây cầu gắn kết con người, bồi đắp tâm hồn và làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại hội nhập”, ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV: Tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo và hội nhập của âm nhạc - 4

Sau lễ khai mạc là chương trình hòa nhạc giao hưởng giới thiệu 11 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ các nước.

Festival Quốc tế Âm nhạc Mới lần này giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm mới có giá trị, đồng thời mang đến cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tỏa sáng của các nhạc sĩ, nghệ sĩ tài năng.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình hòa nhạc giao hưởng giới thiệu 11 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ các nước, gồm: Tổ khúc ba lê “Hồng hoang” (Đỗ Hồng Quân, Việt Nam), “Biến tấu hoa hồng” cho dàn nhạc giao hưởng (Deqing Wen, Trung Quốc/Thụy Sĩ), “Giấc mơ Việt Nam” cho Dàn nhạc giao hưởng (Alexander Radvilovich, Nga), “Các biến tấu về chủ đề Sisa” cho Dàn nhạc giao hưởng (Sanzhar Baiterekov, Kazakhstan), ca khúc “Dòng sông tình bạn” (Nguyễn Đức Trịnh, Việt Nam), ca khúc “Hồi sinh” (Lê Tự Minh, Việt Nam), “Khúc bi ca” cho độc tấu violin và Dàn nhạc giao hưởng (Morten Poulsen, Đan Mạch), “Ca ngợi Tổ quốc” cho Dàn nhạc giao hưởng (Douangmixay Likaiya, Lào), “Tự hào quê hương Việt Nam” – chủ đề và biến tấu chương IV và V cho Dàn nhạc giao hưởng (Ngô Hoàng Quân, Việt Nam), “Vũ điệu cho cặp đôi” cho độc tấu violin và Dàn nhạc giao hưởng (Peter Swinnen, Bỉ), hợp xướng “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” (Muratbek Begaliyev, Kyrgyzstan).

Các tác phẩm đã tạo nên một bức tranh khảm đa sắc màu của âm thanh, nơi những truyền thống âm nhạc lâu đời của phương Đông gặp gỡ những tư duy âm nhạc hiện đại, đương đại của phương Tây, tạo nên một ngôn ngữ chung mới mẻ và đầy cảm xúc.

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV: Tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo và hội nhập của âm nhạc - 5

Tiết mục mở màn Festival là tổ khúc ba lê “Hồng hoang” do PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chỉ huy dàn nhạc.

Festival sẽ tiếp tục với các chương trình hòa nhạc thính phòng quốc tế, hòa nhạc thính phòng nhạc sĩ trẻ Việt Nam, hòa nhạc dân tộc truyền thống được tổ chức tại 3 địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; Công viên Di sản, Cao Phong (tỉnh Phú Thọ).

Cùng với đó là các hoạt động chuyên môn như: Bài giảng về kết hợp nhạc cụ Đông – Tây của GS. Deqing Wen, ngày 28/11; Lớp học chỉ huy dàn nhạc cùng nhạc trưởng Borja Quintas, ngày 28/11; Buổi hướng dẫn biểu diễn thính phòng của Dàn nhạc Thính phòng đương đại Matxcơva, ngày 2/12.

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV: Tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo và hội nhập của âm nhạc - 6

Tiết mục “Biến tấu hoa hồng” cho dàn nhạc giao hưởng.

Festival quy tụ khoảng 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế đến từ các quốc gia như: Liên bang Nga, Tatarstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cộng hòa Adygea, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Lào.

Các đoàn nghệ thuật trong nước góp mặt gồm: Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cùng khoảng hơn 200 nhạc sĩ, ca sĩ trong nước và khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng.

Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á – Âu lần thứ IV: Tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo và hội nhập của âm nhạc - 7

Chương trình thu hút đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ trong nước, quốc tế và khán giả yêu âm nhạc.

Lễ bế mạc Festival và Chương trình hòa nhạc giao hưởng sẽ diễn ra tối 1/12, tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Huyền Thương




Nguồn: Arttimes.vn

Xếp hạng 4 di tích quốc gia đặc biệt


Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) đối với 4 di tích, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Xếp hạng 4 di tích quốc gia đặc biệt - 1

Khu di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, các di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt này bao gồm:

1. Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) tại Nghệ An.

3. Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.

4. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung, Hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (11/9/2025).



Nguồn: Arttimes.vn

Dù ế vẫn không hạ tiêu chuẩn chọn chồng


Tôi bước sang tuổi 35 với đầy đủ áp lực từ gia đình, xã hội và chính nỗi sợ của bản thân, nhưng vẫn chọn không hạ thấp tiêu chuẩn chọn chồng, dù quyết định ấy khiến tôi trở thành “vấn đề” trong mắt nhiều người.

Dù ế vẫn không hạ tiêu chuẩn chọn chồng - 1

Tôi chấp nhận việc có thể mình sẽ kết hôn muộn, hoặc thậm chí không kết hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi 35 tuổi. Con số ấy không chỉ là một cột mốc sinh học, mà còn là tiếng chuông báo động trong mọi bữa cơm gia đình, mọi cuộc gọi họ hàng và cả những câu hỏi xã giao tưởng như vô hại như “Có người yêu chưa?”, “Bao giờ lấy chồng?”, “Kén quá rồi ế đấy con ạ”. Ban đầu tôi cười trừ. Dần dần, tôi mệt.

Tôi không xấu, không lười, có công việc ổn định, tự nuôi được bản thân và không sống dựa vào ai. Thứ duy nhất tôi “thiếu”, theo cách nhìn của nhiều người, là một người chồng. Và cũng chính vì thiếu điều đó, mọi lựa chọn khác của tôi bỗng nhiên bị soi xét kỹ hơn bình thường.

Tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi – có trách nhiệm, tôn trọng, cùng giá trị sống, không gia trưởng, không xem thường phụ nữ – bị gắn mác “ảo tưởng”, “phim ảnh hóa hôn nhân”.

Gia đình tôi không ác ý. Họ chỉ sợ. Sợ tôi già đi, sợ tôi cô đơn, sợ tôi “lỡ thì”. Mẹ tôi từng khóc và nói rằng bà chỉ mong tôi có một bờ vai để dựa. Ba tôi thở dài: “Con hạ bớt tiêu chuẩn đi, đàn ông ai chẳng có tật”. Tôi im lặng. Vì tôi biết, nếu hạ tiêu chuẩn để cưới cho xong, người gánh hậu quả lâu dài nhất sẽ là tôi, không phải họ.

Tôi đã gặp không ít người “đạt yêu cầu” theo tiêu chí xã hội: có nhà, có xe, có công việc, gia đình đàng hoàng. Nhưng có người coi việc tôi đi làm là “tạm thời cho vui”, có người muốn tôi bỏ việc sau cưới, có người luôn đúng trong mọi cuộc tranh luận. Tôi rời đi. Và mỗi lần rời đi, áp lực lại dày thêm một lớp. Người ngoài bảo tôi “chảnh”, bạn bè bảo tôi “khó tính”, họ hàng kết luận tôi “nghĩ nhiều quá”.

Điều làm tôi buồn nhất không phải là bị giục cưới, mà là việc lựa chọn sống cẩn trọng lại bị xem như sai lầm. Tôi không mơ mộng về một người đàn ông hoàn hảo. Tôi chỉ không muốn bước vào hôn nhân với cảm giác phải chịu đựng. Tôi tin rằng hôn nhân không nên là nơi người phụ nữ học cách nhẫn nhịn, mà là nơi cả hai cùng trưởng thành.

Có người nói tôi ích kỷ vì chỉ nghĩ cho bản thân. Nếu tôi không nghĩ cho mình, ai sẽ làm điều đó? Có người bảo tôi nên “cưới đại đi rồi tính” nhưng hôn nhân đâu phải chiếc áo mua sai thì đổi. Có người ác miệng hơn: “35 rồi còn mơ mộng”. Tôi không mơ mộng. Tôi tỉnh táo.

Tôi chấp nhận việc có thể mình sẽ kết hôn muộn, hoặc thậm chí không kết hôn. Điều đó đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là sống cả đời trong một cuộc hôn nhân khiến tôi hối hận. Tôi không chống lại gia đình, cũng không chống lại xã hội. Tôi chỉ đang bảo vệ quyền được lựa chọn hạnh phúc theo cách của mình.

Nếu điều đó khiến tôi bị phán xét, tôi xin nhận. Nhưng xin đừng bắt tôi hạ tiêu chuẩn, chỉ để đổi lấy một danh xưng “đã có chồng”, trong khi trái tim tôi thì trống rỗng.



Nguồn: Arttimes.vn

Mercedes-Benz CLA thuần điện nhiều khả năng có mặt tại Việt Nam


Hãng xe Đức vừa công bố thông tin về các dòng sản phẩm mới sắp có mặt tại Việt Nam trong năm 2026.

Bước sang năm 2026, MBV cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa hệ thống nhà phân phối theo tiêu chuẩn toàn cầu MAR20X, với mục tiêu phần lớn hoàn tất nâng cấp vào cuối năm 2027. Song song đó, hãng dự kiến giới thiệu loạt sản phẩm mới trải dài nhiều phân khúc. Danh sách đáng chú ý bao gồm G 500, AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, Mercedes-Maybach SL 680 bản giới hạn và Mercedes-AMG G 63 thế hệ mới.

Ngoài ra, MBV cũng đang cân nhắc khả năng đưa mẫu CLA thuần điện hoàn toàn mới về thị trường Việt Nam. Mercedes-Benz CLA mới lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu Concept CLA Class 2023. Đây là dòng xe nhập môn của Mercedes-Benz, hướng đến khách hàng trẻ tuổi sống tại đô thị.

Mercedes-Benz CLA thuần điện nhiều khả năng có mặt tại Việt Nam - 1

Xe dự kiến cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3 và BMW i4 trong phân khúc xe sang chạy điện.

Mẫu xe này dự kiến sẽ được bàn giao vào nửa sau năm 2025 với mức giá dưới 60.000 USD tương đương gần 1,6 tỷ đồng. So với thế hệ trước, Mercedes-Benz CLA 2025 có kích thước vượt trội với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là: 4.723 x 1.855 x 1.468 mm. Chiều dài cơ sở cũng được kéo dài thêm 61mm, đạt 2.790 mm, mang lại không gian rộng rãi hơn.

Phần đầu xe được trang bị cụm đèn viền dạng ngôi sao ba cánh. Đặc biệt, trên phiên bản thuần điện, lưới tản nhiệt giả lập đi kèm với tính năng phát sáng hiện đại. Trong khi đó, phiên bản động cơ đốt trong vẫn giữ thiết kế nan lưới tản nhiệt truyền thống với họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng.

Một điểm đáng chú ý là Mercedes-Benz CLA là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này sở hữu khoang hành lý phía trước với dung tích 101 lít. Tuy nhiên, dung tích khoang hành lý phía sau giảm 55 lít, còn 405 lít, do sự thay đổi trong thiết kế bộ pin điện.

Mercedes-Benz CLA thuần điện nhiều khả năng có mặt tại Việt Nam - 2

Phiên bản CLA 250+ sử dụng hệ dẫn động cầu sau, cho công suất 272 mã lực.

Xe được trang bị hệ điều hành Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), tích hợp trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant. Hệ thống này sử dụng AI từ Chat GPT và Google Gemini, giúp xử lý các yêu cầu của người dùng thông minh hơn. Nội thất xe sử dụng nhiều chất liệu cao cấp, mang đến trải nghiệm sang trọng hơn so với các phiên bản trước đây.

Tại thời điểm ra mắt, Mercedes-Benz CLA có hai phiên bản thuần điện. Phiên bản CLA 250+ sử dụng hệ dẫn động cầu sau, cho công suất 272 mã lực, và có khả tăng tốc 0-97 km/h trong 6,6 giây, tốc độ tối đa 209 km/h. Phiên bản CLA 350 4MATIC được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, công suất 354 mã lực, tăng tốc 0-97 km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa vẫn giữ nguyên ở 209km/h.

Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin Nickel-Manganese-Cobalt 85 kWh với cấu hình 800V. Khả năng di chuyển trong một lần sạc của CLA 250+ dao động từ 694 đến 792 km, trong khi CLA 350 4MATIC có thể di chuyển từ 672 đến 771 km.

Mercedes-Benz CLA thuần điện nhiều khả năng có mặt tại Việt Nam - 3

Mercedes-Benz CLA thuần điện nhiều khả năng có mặt tại Việt Nam - 4

Mercedes-Benz CLA bản thuần điện được vinh danh là Xe của Năm 2026 (Car of the Year 2026) tại châu Âu.

Ngoài ra, Mercedes-Benz cũng sẽ ra mắt phiên bản CLA động cơ đốt trong với tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Phiên bản hybrid dự kiến sẽ trình làng không lâu sau đó. Trong đợt thông tin lần này, MBV đã bổ nhiệm Ông Rene Neumann vào vị trí Tổng giám đốc (CEO) từ tháng 1/2026.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu tròn 100 năm kể từ khi tên thương hiệu Mercedes-Benz chính thức ra đời trên toàn cầu. Trong hơn 20 năm làm việc, ông đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị kinh doanh và khu vực khác nhau. Đến năm 2020, ông được bổ nhiệm làm CFO khu vực SEA2, phụ trách các thị trường Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Singapore.

Mercedes-Benz CLA thuần điện nhiều khả năng có mặt tại Việt Nam - 5

Tổng giám đốc mới của MBV vừa được công bố thông tin.

Việc bổ nhiệm CEO mới diễn ra trong bối cảnh Mercedes-Benz Việt Nam chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ở phân khúc xe sang, đặc biệt khi BMW đã vượt lên về doanh số trong năm gần nhất. Sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo cùng chiến lược sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ giúp MBV củng cố lại vị thế và tạo.



Nguồn: Arttimes.vn

Giá đồng leo thang, nơi đây khổ sở vì nạn trộm cắp bùng phát


Giá đồng tăng mạnh lên mức kỷ lục đang kéo theo một hệ lụy nghiêm trọng tại Mỹ: làn sóng trộm cắp dây đồng ngày càng liều lĩnh, gây tê liệt điện, viễn thông và đe dọa trực tiếp đến an toàn công cộng. Từ Los Angeles đến nhiều bang khác, chi phí sửa chữa đã lên tới hàng chục triệu USD, trong khi rủi ro xã hội ngày càng lớn.

Nạn trộm cắp dây đồng bùng phát mạnh tại Mỹ. Nguyên nhân cốt lõi đến từ giá đồng tăng vọt. Theo JPMorgan, giá đồng tại Mỹ đã tăng hơn 30% trong năm nay, đạt mức cao nhất lịch sử do nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu mới và kỳ vọng về các hàng rào thuế quan dưới thời chính quyền Trump.

Giá kim loại tăng đã biến dây đồng, vốn nằm trên cột điện hoặc chôn dưới lòng đất thành “mục tiêu béo bở” cho tội phạm. Các vụ trộm diễn ra công khai, từ trèo lên nóc xe để cắt dây viễn thông đến cạy nắp cống giữa ban ngày để lấy cáp đồng.

Theo lực lượng cảnh sát Los Angeles, các vụ việc không còn mang tính cá biệt mà xảy ra gần như hằng ngày, với mức độ phá hoại ngày càng nghiêm trọng.

Tác động của các vụ trộm lan rộng trên toàn nước Mỹ: đèn đường và cầu cống tắt ngóm, tín hiệu giao thông trục trặc, các cuộc gọi 911 không thể kết nối và hóa đơn tiện ích tăng cao khi chi phí sửa chữa được chuyển sang người tiêu dùng.

Theo Hiệp hội ngành truyền hình và internet Mỹ (NCTA), từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025 đã ghi nhận hơn 15.000 vụ tấn công phá hoại mạng lưới viễn thông trong nước, ảnh hưởng tới hơn 9,5 triệu khách hàng. Riêng California và Texas chiếm hơn một nửa số vụ.

Giới chức Los Angeles cảnh báo trộm dây đồng không chỉ là hành vi phá hoại tài sản, mà đã trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn công cộng.

Giá đồng leo thang, nơi đây khổ sở vì nạn trộm cắp bùng phát - 1

Những đoạn dây điện bị cắt lộ ra treo lủng lẳng từ một cột đèn đường cổ kính tại giao lộ Broadway và đường 23 ở trung tâm thành phố Los Angeles, hậu quả của hành vi trộm cắp, phá hoại và bỏ bê.

Los Angeles đang trở thành “điểm nóng” trộm đồng

Los Angeles nổi lên như một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thành phố đang cùng lúc phục hồi sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng, chuẩn bị đăng cai World Cup và Olympic 2028, nhưng lại phải vật lộn để duy trì hệ thống chiếu sáng và viễn thông.

Một ví dụ điển hình là cầu Sixth Street, biểu tượng mới của thành phố khánh thành năm 2022. Chỉ sau ba năm, hơn 38.000 feet (khoảng 7 dặm) dây đồng đã bị đánh cắp, gây thiệt hại ước tính 2,5 triệu USD, khiến cây cầu chìm trong bóng tối.

Theo cảnh sát, các công trường xây dựng đặc biệt là khu vực tái thiết sau cháy rừng đang trở thành mục tiêu thường xuyên do lượng dây đồng lớn và khó kiểm soát.

Vì sao việc ngăn chặn trộm dây đồng gặp nhiều khó khăn?

Dây đồng trần rất khó truy xuất nguồn gốc. Trong khi một số công ty viễn thông sử dụng lớp bọc màu để nhận diện, hệ thống dây của thành phố hầu như không có dấu hiệu phân biệt, khiến việc điều tra trở nên phức tạp.

Việc thay thế hay áp dụng công nghệ chống trộm cũng đòi hỏi chi phí rất lớn. Cảnh sát Los Angeles mô tả tình trạng hiện nay giống như “miền Viễn Tây”, nơi kẻ trộm dễ dàng tiêu thụ đồng ăn cắp qua các cơ sở thu mua phế liệu.

Theo tính toán, kẻ trộm chỉ kiếm được vài trăm USD, nhưng thiệt hại sửa chữa cho thành phố có thể lên tới hàng nghìn USD cho mỗi vụ.

AT&T là một trong những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ riêng tại California, số vụ trộm dây đồng của AT&T tăng từ 71 vụ năm 2021 lên 2.200 vụ trong năm 2024.

Trong một vụ việc gần Công viên Exposition, địa điểm Olympic 2028, kẻ trộm đã đào hầm từ nắp cống vào cơ sở của AT&T, lấy đi hàng trăm pound dây đồng và làm gián đoạn dịch vụ của hàng trăm khách hàng. Sau nhiều lần bị đột nhập, công ty buộc phải đổ bê tông bịt kín hố ga.

AT&T cho biết họ đã chi hơn 60 triệu USD trong năm ngoái chỉ để khắc phục thiệt hại do trộm đồng, chưa kể những rủi ro nghiêm trọng như cuộc gọi khẩn cấp không thực hiện được hay bệnh viện bị gián đoạn internet.

Chính quyền Mỹ đang phản ứng ra sao trước làn sóng trộm đồng?

Tháng 10 vừa qua, Thống đốc California Gavin Newsom đã ký luật mới nhằm tăng hình phạt và siết chặt trách nhiệm của các cơ sở thu mua phế liệu. California hiện là một trong 13 bang ban hành luật chống trộm dây đồng trong năm 2025.

Chính quyền thành phố Los Angeles cũng đang thúc đẩy việc lắp đặt đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời, không sử dụng dây đồng, nhằm giảm nguy cơ bị trộm.

Tuy nhiên, giới chức thừa nhận cuộc chiến này sẽ còn kéo dài, đặc biệt khi giá đồng vẫn duy trì ở mức cao.



Nguồn: Arttimes.vn

Bắc Ninh hội nhập và phát triển qua lăng kính của mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc


Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và kiến trúc với chủ đề “Bắc Ninh tiềm năng, hội nhập và phát triển”.

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bắc Ninh hội nhập và phát triển qua lăng kính của mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc - 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.

Trưng bày giới thiệu 176 tác phẩm, gồm 79 tác phẩm mỹ thuật, 69 tác phẩm nhiếp ảnh và 28 tác phẩm kiến trúc của các nghệ sĩ, kiến trúc sư trong tỉnh.

Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, vùng đất, con người Bắc Ninh, bức tranh sống động về sự phát triển đô thị của tỉnh. Với lăng kính sáng tạo, qua mỗi tác phẩm, các nghệ sĩ, kiến trúc sư đã kết hợp hài hòa giữa tinh thần đổi mới và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của vùng Kinh Bắc – Bắc Ninh. Đồng thời, qua trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và kiến trúc không chỉ là dịp tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo của giới văn nghệ sĩ, kiến trúc sư mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, thành tựu của tỉnh Bắc Ninh trên các lĩnh vực.

Bắc Ninh hội nhập và phát triển qua lăng kính của mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc - 2

TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc trưng bày.

Tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc trưng bày, TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam biểu dương Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh vì đã tổ chức một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa – tinh thần của nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bắc Ninh hội nhập và phát triển qua lăng kính của mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc - 3

TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam và các đại biểu tham quan triển lãm.

Theo TS. Đoàn Thanh Nô, sự kiện này mang nhiều tầng ý nghĩa, nó vừa là một không gian trưng bày sự sáng tạo, vừa là diễn đàn của tri thức và cảm xúc, vừa là tuyên ngôn của Bắc Ninh trên con đường hội nhập và phát triển, với tâm thế của một tỉnh công nghiệp hiện đại nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn cội nguồn văn hóa ngàn năm Kinh Bắc. Những tác phẩm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Kiến trúc được trưng bày không chỉ đơn thuần là những sáng tạo cá nhân, mà còn là sự kết tinh của tình yêu đối với quê hương Bắc Ninh; là sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và đầy trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh.

“Những bức tranh, những tấm ảnh, những bản thiết kế trưng bày ở đây là những lát cắt đẹp đẽ về một Bắc Ninh năng động nhưng đằm thắm truyền thống; vừa hiện đại, hội nhập, vừa giữ vững bản sắc văn hóa; vừa mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp, vừa tinh tế trong gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc Việt”, TS. Đoàn Thanh Nô chia sẻ.

Bắc Ninh hội nhập và phát triển qua lăng kính của mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc - 4

Trưng bày giới thiệu 176 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và kiến trúc với chủ đề “Bắc Ninh tiềm năng, hội nhập và phát triển”.

Trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, TS. Đoàn Thanh Nô cho rằng văn học nghệ thuật lại càng có vai trò quan trọng trong việc: Góp phần bồi đắp nhân cách, xây dựng con người Bắc Ninh trong thời kỳ hội nhập; Làm sâu sắc bản sắc văn hóa Kinh Bắc, tạo nền tảng mềm cho phát triển bền vững; Xây dựng hình ảnh, thương hiệu và sức hấp dẫn của Bắc Ninh trong mắt bạn bè, đối tác trong và ngoài nước; Truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến.

Bắc Ninh hội nhập và phát triển qua lăng kính của mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc - 5

Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, vùng đất, con người Bắc Ninh, bức tranh sống động về sự phát triển đô thị của tỉnh.

Để văn học nghệ thuật thực sự trở thành một động lực tinh thần quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã nhấn mạnh một số định hướng và kỳ vọng.

Ông đề nghị, tỉnh Bắc Ninh và Hội Văn học nghệ thuật Bắc Ninh cần quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ sáng tác, đầu tư dài hạn cho tài năng trẻ, tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp cận các xu hướng nghệ thuật quốc tế mà vẫn gìn giữ được bản sắc Kinh Bắc. Hội cần mở rộng giao lưu sáng tác với các tỉnh bạn, với các hội chuyên ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế. Những giao lưu ấy giúp nghệ sĩ có thêm không gian sáng tạo và đưa hình ảnh Bắc Ninh đến gần hơn với bạn bè thế giới. Cần đẩy mạnh số hóa, đưa văn hóa nghệ thuật vào không gian công cộng với các triển lãm, trưng bày, nghệ thuật đường phố, không gian sáng tạo số… sẽ làm Bắc Ninh trở nên sống động, hấp dẫn, nhân văn, đồng thời tạo cơ hội để nghệ thuật đi vào đời sống sâu rộng hơn. Đồng thời, cần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Dù phát triển đến đâu, Bắc Ninh vẫn cần giữ vững “căn cước văn hóa” của mình: Quan họ, đình – chùa – đền, làng nghề, phong tục, di sản kiến trúc. Đây là nền tảng để nghệ thuật tiếp tục nảy nở và là lợi thế cạnh tranh riêng có của tỉnh.

Minh Thư




Nguồn: Arttimes.vn

Xung đột ở biên giới, Thủ tướng Thái Lan lên tiếng việc ông Trump muốn điện đàm


Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa liên lạc với ông về thỏa thuận ngừng bắn mới với Campuchia.

Xung đột ở biên giới, Thủ tướng Thái Lan lên tiếng việc ông Trump muốn điện đàm - 1

Thủ tướng Thái Lan – ông Anutin Charnvirakul (ảnh: Nation Thailand)

Ông Anutin: Sẵn sàng nghe máy nếu ông Trump gọi

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 10/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết, ông chưa nhận được cuộc gọi nào từ Tổng thống Mỹ về khả năng làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn mới ở biên giới với Campuchia.

Ông Anutin lưu ý, tình hình giao tranh hiện tại ở biên giới là vấn đề an ninh của 2 nước láng giềng.

“Thông thường, trước khi các nhà lãnh đạo trao đổi qua điện thoại, cần phải có sự chuẩn bị trước. Có những kênh chính thức dành cho việc này”, ông Anutin nói.

Khi được hỏi rằng liệu ông có sẵn sàng đàm phán ngừng bắn nếu ông Trump đề nghị hay không, Thủ tướng Thái Lan nói:

“Nếu ông Trump gọi điện, tất nhiên tôi phải nghe máy. Tôi sẵn sàng giải thích cho Tổng thống Trump để ông ấy hiểu rõ tình hình hiện nay”.

Về khả năng đồng ý chấm dứt giao tranh ngay lập tức nếu ông Trump yêu cầu, ông Anutin nói: “Đó là một vấn đề khác. Hiện tại, vấn đề là của 2 bên (Thái Lan – Campuchia). Chúng tôi đánh giá cao thiện chí hòa giải của các nhà lãnh đạo, nhưng chúng tôi cũng cần giải thích cho họ vấn đề là gì, và tại sao sự việc lại diễn ra như vậy”.

Đối với câu hỏi về “điểm kết thúc” của cuộc giao tranh, ông Anutin trả lời ngắn gọn: “Đó là vấn đề an ninh quốc gia. Tôi không thể bình luận”.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania hôm 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, giao tranh giữa Thái Lan – Campuchia đã bùng phát trở lại, và ông cam kết tiếp tục giải quyết vấn đề này.

“Xung đột lại nổ ra hôm nay. Ngày mai tôi phải thực hiện một cuộc gọi… Tôi sẽ gọi điện và ngăn chặn một cuộc chiến”, ông Trump nói.

Hồi tháng 7, ông Trump đã làm trung gian hòa giải cho một lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

Cuộc điện đàm của Thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm 10/12 cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul để thảo luận về tranh chấp biên giới đang diễn ra giữa 2 nước.

Xung đột ở biên giới, Thủ tướng Thái Lan lên tiếng việc ông Trump muốn điện đàm - 2

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim có cuộc điện đàm với lãnh đạo Thái Lan, Campuchia (ảnh: Khmer Times)

Ông Anwar cho biết, cuộc điện đàm diễn ra vào thứ Ba, ngày 9/12.

“Tôi đánh giá cao sự cởi mở và thiện chí của 2 nhà lãnh đạo trong việc tiếp tục đàm phán để giảm bớt căng thẳng và tránh những hiểu lầm có thể làm trầm trọng thêm tình hình”, ông Anwar nói.

Theo ông Anwar, mặc dù các bên chưa đạt được giải pháp cuối cùng, nhưng những nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục để đảm bảo rằng sẽ không xảy ra thêm bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào vào thời điểm này.

Giao tranh tiếp diễn, hơn 500.000 người phải sơ tán

Giao tranh giữa Thái Lan – Campuchia hôm 10/12 tiếp diễn, với các vụ pháo kích, tập kích bằng UAV xuyên biên giới khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán, giới chức Thái Lan, Campuchia thông báo.

“Hơn 400.000 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn trên 7 tỉnh”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, ông Surasant Kongsiri, nói.

Ở Campuchia, giới chức nước này thông báo “101.229 người đã được sơ tán đến các nơi trú ẩn an toàn” trên địa bàn 5 tỉnh.



Nguồn: Arttimes.vn

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay


Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025 không chỉ góp phần làm sống dậy những giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, mà còn mở ra một cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay, giúp nuôi dưỡng tình yêu lịch sử và ý thức trân trọng di sản trong thế hệ trẻ.

Chiều 23/11, tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Trao giải và Khai mạc trưng bày tác phẩm Cuộc thi “Tiếng vang lịch sử” năm 2025 do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp Câu lạc bộ Họa sĩ màu nước Hà Nội, Mây thênh thang tổ chức.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 1

Đại biểu tham dự Lễ Trao giải và Khai mạc trưng bày tác phẩm Cuộc thi “Tiếng vang lịch sử” năm 2025.

Ảnh: Huyền Thương

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là lần thứ 2 cuộc thi được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, với sự tham gia đông đảo của các họa sĩ, đặc biệt là các họa sĩ trẻ trong cả nước vẽ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

“Thông qua những tác phẩm, cuộc thi truyền tải những giá trị tinh thần, thông điệp về Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của đất nước – nơi hun đúc giá trị đạo học Việt Nam. Đồng thời, từ những giá trị được lan tỏa đó có thể khơi dậy, nuôi dưỡng tình yêu đối với di sản của thế hệ trẻ.

Chúng tôi mong rằng, thành công của cuộc thi trở thành tiền đề, cơ sở tạo cảm hứng mạnh mẽ để cho năm 2026 nhân kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám chúng ta sẽ có cuộc thi vẽ tranh quy mô lớn hơn, các tác phẩm chất lượng hơn cả về nội dung và hình thức”, TS. Lê Xuân Kiêu chia sẻ.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 2

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu.

Ảnh: Huyền Thương

TS. Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thông tin, sau 6 tháng phát động, Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” đã nhận được gần 269 tác phẩm hội họa với các chất liệu đa dạng từ sơn dầu, lụa, khắc gỗ, bút sắt đến acrylic và màu nước…. do sinh viên khối các trường nghệ thuật, thiết kế trong cả nước và các họa sĩ trẻ, người yêu thích nghệ thuật trong độ tuổi từ 18-30 gửi về.

Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đa dạng về góc nhìn, câu chuyện, ý tưởng cũng như chất liệu biểu đạt qua các hình tượng kiến trúc như: Cổng Văn Miếu, Khuê Văn Các, Nhà bia tiến sĩ, cùng các họa tiết đặc trưng như đầu đao, long, phượng, quy… Qua đó, giúp người xem cảm nhận được dòng chảy lịch sử – văn hóa được tái hiện sinh động dưới góc nhìn trẻ trung, sáng tạo của thế hệ hôm nay.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 3

Ban Giám khảo cuộc thi “Tiếng vang lịch sử” 2025.

Ảnh: Huyền Thương

Ban Tổ chức đã chọn được 80 tác phẩm lọt vào vòng chung kết và trưng bày tại Lễ trao giải. Trong đó, 16 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh gồm: 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 4

PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả.

Ảnh: Huyền Thương

Bên cạnh đó, là 2 giải thưởng của nhà tài trợ: Giải Mây thênh thang Artspace và Giải Câu lạc bộ HWA.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 5

TS. Lê Xuân Kiêu và ThS. Hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn trao giải Ba cho các tác giả.

Ảnh: Huyền Thương

Về các tác phẩm tham dự cuộc thi năm nay, ThS. Hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội – Trưởng Ban Giám khảo nhận định: “Với cương vị là giám khảo chấm thi tại Cuộc thi vẽ tranh ‘Tiếng vang lịch sử’ năm 2025, tôi đặc biệt ấn tượng với các tác phẩm sử dựng chất liệu truyền thống như sơn mài, màu nước, lụa… được thể hiện một cách sáng tạo, phong phú hơn cả về nội dung, hình thức. Ngoài ra, còn xuất hiện thêm tác phẩm nổi bật trên giấy, lụa, thậm chí hình thức bút art mang phong cách hội họa. Nói chung các tác phẩm lần thứ 2 này rất xuất sắc”.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 6

Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm các tác phẩm cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” 2025.

Ảnh: Huyền Thương

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 7

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Ảnh: Huyền Thương

Triển lãm các tác phẩm chung kết được trưng bày tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ ngày 23/11 đến ngày 7/12/2025.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 8

“Khoảng lặng” – Hoàng Thị Như Quỳnh.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 9

“Soi bóng Khuê Văn” – Nguyễn Anh Tài.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 10

“Hồi ức” – Trần Thị Phương Hảo.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 11

“Kế mộc” – Phạm Lâm Trúc.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025: Cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - 12

“Chạm dấu vàng son” – Đặng Thị Phương Nga.

Huyền Thương




Nguồn: Arttimes.vn