Home Blog Page 68

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ


Năm 2025 khép lại với những dấu ấn lịch sử trong công tác Mặt trận, đặc biệt là bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết và những kỳ vọng trong năm mới.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ - 1

PV: Trong năm 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp các tổ chức chính trị – xã hội về mái nhà chung Mặt trận. Xin bà cho biết ý nghĩa lớn nhất của sự kiện này đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới?

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài: Có thể khẳng định, năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt, một “cuộc cách mạng” về tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận. Việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị – xã hội về dưới “mái nhà chung” Mặt trận không đơn thuần là một giải pháp cơ học nhằm giảm bớt đầu mối hành chính hay tinh giản biên chế, mà đây là quyết tâm chính trị cao nhất, là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư về một hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ - 2

Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10.6.2025 đã đánh dấu một chặng đường mới, chặng đường vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, củng cố đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Với quyết tâm chính trị cao, từ ngày 1.7.2025, sau sắp xếp, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 29 ban, đơn vị trực thuộc do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, gồm: 09 ban, đơn vị tham mưu, giúp việc chung; 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan; 07 ban tham mưu, giúp việc của các tổ chức chính trị – xã hội; 10 đơn vị sự nghiệp của các tổ chức chính trị – xã hội.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ - 3

Đối với cấp tỉnh: Các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh đều xây dựng và thành lập các ban chuyên môn theo hướng dẫn tại Quy định số 301-QĐ/TW ngày 9.6.2025, của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, có 30 tỉnh, thành phố thành lập 10 ban; 3 tỉnh, thành phố thành lập 9 ban (Huế, Lai Châu, Lạng Sơn); 1 tỉnh thành lập 11 ban (Đồng Nai); một số tỉnh thành lập 2 ban tham mưu công tác Công đoàn tại địa phương (Ban Công tác Công đoàn; Ban Công đoàn khu công nghiệp).

Đối với cấp xã: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh/thành phố đã ban hành quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực của 3.321 xã, phường, đặc khu đảm bảo đúng tiến độ, thời gian để triển khai vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định.

Như vậy, có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nội dung đề án của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã được Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt, khoa học; đạt kết quả rõ rệt cả về nhận thức, tổ chức, nhân sự và hiệu quả hoạt động; khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ - 4

Sự tinh gọn này giúp “mái nhà chung” Mặt trận trở nên vững chãi hơn, tạo ra một sức mạnh cộng hưởng thực chất, nơi mà tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân từ công nhân, nông dân, tri thức đến đồng bào tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đều được lắng nghe và tổng hợp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Khi các tổ chức chính trị – xã hội cùng về chung “mái nhà Mặt trận” sẽ phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời tham gia sâu hơn vào quá trình giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính sách. Sức mạnh của Mặt trận không chỉ đến từ số lượng tổ chức thành viên, mà từ sự cộng hưởng về mục tiêu, trách nhiệm và hành động để hướng tới lợi ích chung của Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

PV: Có thể khẳng định, từ “mái nhà chung” ấy, tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước và thể hiện rõ nhất trong những thời điểm người dân tại nhiều tỉnh, thành gặp khó khăn, mất mát do ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Theo bà, điều gì đã làm nên sức mạnh đó và vai trò quy tụ, kết nối của Mặt trận được thể hiện rõ nét như thế nào?

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài: Nhìn lại năm 2025, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề về người, tài sản của người dân tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Trung bộ và Nam Trung bộ. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẩn trương, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện khẩn chỉ đạo; các địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng triển khai việc cứu dân, tất cả đặt mục tiêu an toàn cho nhân dân, lo cho dân có cái ăn, nước uống, quần áo là trên hết.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ - 5

Để góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã 2 lần ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra. Kể từ sau Lễ phát động ngày 2.10.2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp đón 472 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tại 2 điểm tiếp nhận. Kết quả, sau 122 ngày phát động (từ ngày 2.10.2025 đến ngày 31.1.2026), đã có hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17 nghìn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ ủng hộ qua các sự kiện, chương trình; qua hệ thống các tài khoản và trực tiếp tại các điểm tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương, số kinh phí và các sản phẩm đã chuyển về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 1.442 tỉ đồng, trong đó: kinh phí (tiền mặt, chuyển khoản) trên 1.437 tỉ đồng; các sản phẩm, quà tặng tương đương trên 4,772 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31.01.2026, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 4.150 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra; tính đến ngày 7.2.2026 đã phân bổ trên 3.472 tỉ đồng.

Cùng với đó, các tổ chức chính trị – xã hội và các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã có nhiều hành động thiết thực hỗ trợ đồng bào và Nhân dân các địa phương khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Kết quả đó chính là minh chứng cho truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Tương thân tương ái” quý báu của dân tộc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh của mình khi khơi dậy, gìn giữ và lan tỏa truyền thống đó để mỗi khi nhân dân ta gặp khó khăn, hoạn nạn, tinh thần ấy lại được nhân lên và tỏa sáng. Chính sự đồng thuận và trách nhiệm chung ấy đã tạo thành điểm tựa xã hội vững chắc cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ để bà con vượt qua khó khăn, tái thiết đời sống.

Điều này cho thấy, khi Mặt trận vận hành dưới một “mái nhà chung” thống nhất, vai trò kết nối của Mặt trận không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận tiền hay hàng cứu trợ, mà là kết nối giữa nguồn lực xã hội với nhu cầu thực tế của từng hộ dân. Chúng tôi đã trực tiếp chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội bám sát địa bàn, thống kê chính xác thiệt hại để hỗ trợ đúng người, đúng địa chỉ. Từ nguồn lực huy động được, hàng ngàn căn nhà “Đại đoàn kết” đã được sửa chữa và xây mới, sinh kế của người dân được khôi phục, trẻ em được trở lại trường. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho việc biến “chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng”.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ - 6

Hơn thế nữa, vai trò của Mặt trận còn thể hiện ở việc khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, tinh thần sẻ chia của chính người dân vùng lũ. Theo đó, hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, cùng với lực lượng công an, quân đội, cán bộ Mặt trận cơ sở và các tổ chức chính trị – xã hội đã vận động đoàn viên, hội viên cùng chung sức hoàn thiện những căn nhà của tình đồng chí, nghĩa đồng bào để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh việc phân bổ trên 280 tỉ đồng cho các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tham gia thực hiện xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ triển khai gói hỗ trợ 34.579 hộ có nhà sửa chữa, 4.000 hộ có nhà xây mới trong chiến dịch Quang Trung; hỗ trợ 100.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ tại 9 tỉnh miền Trung; hỗ trợ 1.616 hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ, cuốn trôi do thiên tai, bão lũ từ đầu năm 2025 tại 18 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí thực hiện là 479,725 tỉ đồng (triển khai từ ngày 16.1.2026, hoàn thành trước ngày 12.2.2026).

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cũng đã tăng cường hoạt động giám sát để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, trục lợi cá nhân, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện chiến dịch. Điều này tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc.

Qua thực tế triển khai chúng ta thấy rằng, thiên tai có thể cướp đi tài sản, phá hủy làng quê; nhưng không thể cướp đi tình người, không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Và với truyền thống nhân ái ngàn đời, với tấm lòng sẻ chia từ mọi miền đất nước, chúng ta đã giúp đồng bào vùng lũ sớm vượt qua gian khó, dựng lại những mái nhà, dựng lại cuộc sống mới bình yên.

PV: Từ những kết quả đạt được qua các hoạt động nổi bật năm 2025, bà có thể chia sẻ những định hướng, trọng tâm hành động và giải pháp then chốt mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai trong năm 2026 nhằm tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới?

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài: Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm khởi đầu cho một nhiệm kỳ phát triển mới của đất nước sau thành công của Đại hội XIV của Đảng; năm 2026 cũng là năm cả hệ thống chính trị đang tiếp tục chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Đại hội của các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trước yêu cầu đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy cao độ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, từ đó phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Xây dựng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nhất là tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện 09 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc giới thiệu, lựa chọn người tiêu biểu, xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử để bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, công bằng, đúng pháp luật.

Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, chính sách để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; Xây dựng, phát huy các mô hình “tự quản – tự chủ – tự giám sát” ở cộng đồng dân cư, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và Nhân dân, thực hành phát huy dân chủ tại cơ sở; Tiếp tục triển khai việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng “Mặt trận số”; Thực hiện “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, các vùng miền, các đoàn thể, tổ chức trực thuộc Mặt trận; Triển khai đánh giá bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, coi đây là công cụ quan trọng để đo lường sự đồng thuận và phản ứng của xã hội đối với sự điều hành của chính quyền các cấp.

Thứ ba, Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Đại hội của các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 – 2031 để Đại hội phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu sắc; tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, đồng lòng, chung sức xây dựng thành công một nước Việt Nam “Hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thứ tư, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phát huy vai trò hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chăm lo hơn nữa đời sống và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân; tập hợp, thu hút và huy động sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc, các tôn giáo, giới doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài cùng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có nhấn mạnh tới 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược, trong đó có đề cập: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng hội tụ và phát huy cao nhất sức mạnh của Nhân dân, tạo nên sức mạnh vô địch để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và vươn tới phát triển phồn vinh, hùng cường. Kiên trì thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng của khối liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp xã hội và mỗi người dân trong tiếp cận cơ hội và thụ hưởng thành quả phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường trách nhiệm, trật tự, kỷ cương; nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng với quốc gia, dân tộc”.

Để làm được những điều đó, giải pháp mang tính quyết định vẫn là vai trò của đội ngũ cán bộ. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của tổ chức bộ máy tinh gọn đã được sắp xếp trong năm 2025. Mỗi cán bộ Mặt trận phải thấm nhuần tư tưởng “Dân là gốc”, lấy sự hài lòng và ấm no của nhân dân làm thước đo kết quả công tác. Với tinh thần đại đoàn kết được hun đúc từ truyền thống và sức mạnh của thời đại, tôi tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, đóng góp quan trọng vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ - 7

PV: Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Chủ tịch có gửi gắm thông điệp gì tới nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm công dân và niềm tin vào chặng đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới?

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài: Trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm ấm áp, chân thành và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chúng ta đang đứng trước thời cơ mới, vận hội mới, tôi mong muốn mỗi gia đình, mỗi cá nhân đồng bào ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài hãy tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, biến niềm tin, khát vọng trong nhiệm kỳ Đại hội mới thành động lực sáng tạo trong lao động và học tập. Khối đại đoàn kết không phải là điều gì xa xôi, mà hiện hữu ngay trong sự sẻ chia giữa láng giềng, trong sự đồng thuận với những chủ trương lớn của quốc gia, và trong khát khao xây dựng quê hương giàu đẹp. Khối đại đoàn kết ấy được bồi đắp mỗi ngày bằng niềm tin, trách nhiệm công dân, tinh thần tương thân tương ái và ý thức chung tay vì lợi ích cộng đồng, vì tương lai đất nước.

Bước sang năm mới, với một “mái nhà chung” Mặt trận đã được kiện toàn, tinh gọn và mạnh mẽ, chúng tôi cam kết sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy, là nơi hội tụ và phát huy mọi nguồn lực của nhân dân. Sức mạnh của sự đồng lòng sẽ phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần xây dựng đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”.

Xin trân trọng cảm ơn bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo laodong.vn




Nguồn: Arttimes.vn

Clip: Ôm cua tốc độ cao, hai thanh mài lưng trên đường vì tránh ô tô


Pha vào cua với tốc độ cao đúng lúc ô tô chuyển hướng khiến hai thanh niên gặp tình huống thót tim.




Nguồn: Arttimes.vn

Nhớ Tết quê


Vào tháng mười một âm, nhà nhà ở quê tôi lại náo nức lo cái tết Nguyên đán đang đến gần. Tết cho cả người sống và người đã chết. Tôn tạo mộ phần phải xong trước hăm ba để ông bà Táo Quân đem báo cáo lên thiên đình. Suốt tháng mười một âm, mùi hương theo gió đồng tỏa ra lâng lâng, bí hiểm.

Đầu tháng tý, câu cửa miệng hỏi thăm nhau đã quanh chuyện Tết với chỉnh trang mồ mả. Mọ Lửng tay đấm đấm cái vai hay giở chứng. Cất tiếng hỏi bủ hàng xóm (là mẹ tôi) rồi lại tự rủa mình:

– Một này, bên bủ có sửa sang thêm gì cho các cụ không? À mà rõ ngứa miệng chửa. Cơ ngơi các cụ bên ấy có khác gì lâu đài. Nhất làng rồi nhỉ. Còn phải sửa sang gì nữa. 

“Một này”, là cách gọi tháng mười một âm: một – chạp – giêng – hai. “Sửa sang” là tu chỉnh, tôn tạo mộ phần cho người đã khuất.

– Bủ “bên ấy” thở hắt ra:

– Dạ, ơn mọ có nhời thăm. Nhà cháu cũng xuê xoa tí gọi là báo hiếu các cụ thôi. Mọ khen thế bằng rủa nhà cháu. Cơ ngơi bên mọ mới đáng gọi lâu đài. Đom đóm đâu dám sánh với Sao Khuê ạ. 

Bây giờ là hai mọ Sao Khuê và đom đóm. Mọ Sao Khuê lại đấm vai thùm thụp. Ngồi xuống bờ hè, giọng thủng thẳng:

– Bủ dạ giời. To nhỏ gì cốt ở cái lòng hiếu nghĩa của mình. Sống vì mồ vì mả chứ đâu sống vì cả bát cơm.        

Vâng sống vì mồ vì mả chứ đâu sống vì cả bát cơm! Tháng chạp năm nào tôi cũng về quê sắm lễ thắp hương “quét mộ” tổ tiên. Nghĩa địa Mả Vôi nằm ngoài kênh dẫn nước. Trước đây là nơi rất đáng sợ đối với người yếu bóng vía mỗi khi phải đi qua vào lúc chiều tối muộn. Nhưng mấy năm nay mồ mả được tôn tạo, đường đi lối lại phong quang khiến Mả Vôi bớt đi sự u ám. Quan niệm người sống ăn nên làm ra cũng nhờ phần âm trạch. Thành thử con cháu trả ơn các cụ dưới ấy bằng việc xây dựng “nhà cao cửa rộng”. Nhiều ngôi mộ lên tầng. Mái ngói, đầu đao cong vút. Hoa văn, họa tiết cầu kỳ. Kiến trúc Âu, Á đan xen. Người ta bắt đầu khoe khéo cái sự giầu, sự hiếu thảo của mình cho thiên hạ biết.

Nhớ Tết quê - 1

Ảnh minh họa.

Nhìn tổng thể thấy “nhà cửa” xóm Mả Vôi thật lôm côm, nhưng cũng vui mắt phết! Người làng gắn biển: “Nghĩa trang văn hóa Mả Vôi”. Lúc đầu cãi nhau chí chết vì hai chữ “văn hóa”. “Người chết biết gì nữa mà văn với chả hóa?”. “Văn hóa thì đã sao. Người sống có khu dân cư văn hóa, thì người chết không văn hóa được à? Trần sao âm vậy!”… Trẻ con cứ tưng tưng gọi: “Xóm Mả Vôi”. Nghe mãi cũng quen tai, hay hay.

Bao quanh xóm Mả Vôi bây giờ là bốn con đường bê tông. Chương trình “Nông thôn mới” bê tông hóa cho máy cày, máy gặt đi lại. Ngày đêm xe cơ giới chạy ầm ầm. Đám cờ bạc lấy Mả Vôi làm nơi đánh bài tá lả. Vào những ngày hội hè, lễ Tết có khi xóm Mả Vôi đèn sáng thâu đêm.

Chuyện nọ xọ chuyện kia. Hết mồ mả hai bà Sao Khuê, đom đóm quay sang chuyện ăn Tết:

– Ờ mà, thiên hạ đồn rầm bên bủ vỗ được chú trư mẫm lắm. Cho tôi đụng một chân nhẻ. 

– Thế ngỡ tưởng mọ ấm chỗ con ỉ rồi. Nghe bảo bù cu chân dện lắm mà.

Bà Sao Khuê có vẻ chán chuyện. Phủi đít đứng dậy nói như hát: “Sáng mưa, trưa nắng, chiều nồm. Trời còn ở vậy nữa mồm thế gian”.

Mỗi lần về quê cuối năm, kỉ niệm tuổi thơ lại trỗi dậy. Niềm vui nhất những năm tháng đó có lẽ là mỗi khi Tết đến. Mọi người vẫn nói: “Sướng như Tết”. Chả biết người lớn thì sung sướng về điều gì nhưng lũ trẻ mới lớn chúng tôi cảm nhận cái Tết sướng là được nghỉ học, rong chơi. Được xem các đám mổ lợn ăn đụng. Được mặc quần áo đẹp, len lỏi đuổi nhau trong phiên chợ Tết.

Chợ Tết làng tôi họp vào ngày 26 tháng chạp. Một ngày kỳ lạ. Hầu như nhà nào cũng kéo nhau ra chợ. Phụ nữ mua bán sắm sửa cho Tết. Rồi thanh thỏa với nhau bao nhiêu chuyện buồn, vui khúc mắc trong năm. Nam giới uống rượu, thưởng trà, dự đoán một cái Tết vui hay tẻ nhạt, báo hiệu cho một năm hanh thông hay trắc trở. Phiên chợ cuối năm như một thứ lệ bất thành văn. Ai còn nợ nần thì gặp nhau trả cho hết. Ai có gì mắc mớ trong tình cảm, quan hệ xóm giềng thì cũng giải quyết cho xong. Khi tôi lớn lên đã nghe câu nói rất chi ngang ngược: “Bỏ con bỏ cháu, không bỏ 26 chợ phiên”. Chợ phiên chẳng khác gì một hội nghị tổng kết, khép lại mọi công to việc nhỏ trong năm của người làng.

Ngày chợ, trên bến dưới thuyền nườm nượp người. Tinh mơ đã thấy những cánh đò ngang dập dìu trong sương sớm. Tiếng gọi, tiếng bước chân giật cả làng dậy như cái tổ cò lao xao có động. Nhanh nhất là đám trẻ con, vừa bước chân ra khỏi ổ rơm, vớt tí nước buốt ngăn ngắt lên mặt, vừa đi vừa xoa là tíu tít nối nhau xuống chợ. Người lớn giọng khê nặc hét: “Rõ chưa họp chợ đã họp kẻ cắp”. Nhưng cái sức hút ma mị của chợ Tết kéo cả làng chảy theo về khúc đê quẹo từ lúc còn bảnh mắt làm cho cái khoảnh đất cạnh dốc “Chó đá” mờ mờ ảo ảo như nơi tụ hội của những bóng ma trong phiên chợ âm phủ.

Đám trẻ con len lỏi giữa những dãy hàng hoá ăn quà vặt. Đứa tập tọng hút thuốc. Đứa mút kẹo mạch nha. Đứa cầm cả xâu táo ôm quấn lấy nhau chỗ mấy hàng tò he. Mồm mũi đen nhẻm như mõm chó. Đám con trai đuổi nhau chạy loạn chợ cho đến lúc mệt nhoài. Lũ con gái e ấp cuộn vào nhau trước mẹt hàng tạp phẩm. Chúng chọn gương lược, cặp tóc. Những đứa lớn hơn, mắt hấp háy háo hức lén nhìn đùm su chiêng may bằng vải tiết kiệm treo lẵng nhẵng trên sào… Thôi thì có đồng nào tiết kiệm được trong năm đem ra mua linh tinh với ăn quà vặt hết.

Sau trò chơi chợ là cái thú đi xem mổ lợn Tết. Ăn đụng thịt lợn là một tập tục từ xưa ở làng tôi. Vài nhà hẹn nhau mổ chung một con lợn. Nhà ăn một chân. Nhà neo ăn nửa chân. Đông người, khá giả thì nửa con. Từ sáng ngày 29 bắt sang trưa ngày 30 tháng chạp. Tiếng lợn kêu rộ từ xóm trên xuống xóm dưới. Đám trẻ con chúng tôi túm năm tụm ba. Đứa cõng em, đứa ôm áo, xếch quần lếch thếch theo hết đám mổ lợn này đến đám mổ lợn khác.

Năm ấy, bầm tôi nuôi được con lợn ngang tạ thịt cho hàng xóm ăn đụng. Bố tôi vắng nhà, cụ Bảng là người vai trên đến coi sóc việc mổ lợn chia phần. Cùng ăn đụng lợn nhà tôi Tết đó có anh cu Tế. Anh Tế mới ngoài ba mươi tuổi mà đã nổi tiếng là người lấy tiết và hãm tiết canh giỏi nhất làng. Lúc con lợn được bốn người lực lưỡng vật ngửa trên cái thớt cối xay, anh cu Tế đã lăm lăm con dao bầu. Tay kia cầm cái phạng. Đám trẻ con dính vào đít anh Tế như đám mạt sắt bị hút theo cục nam châm. Cãi vã râm ran. Đứa nào cũng cố lách lên để đứng gần anh Tế nhất. Trời lạnh, chót tai đầu mũi tấy đỏ. Mấy chục ánh mắt chăm chắm vào cái mũi dao bầu nơi tay anh Tế ươm ướm vào ức con lợn. Thỉnh thoảng một đứa lại hít đánh xoạt cái dây mũi thò lò xanh lè chảy bắc qua mồm. Vài đứa cõng em, khăn áo lôi thôi kéo lê trên mặt đất, đít chôn để tơ hơ.

Anh Tế lấy tiết canh thật điệu nghệ. Đã chọc dao vào là đúng tiết tim chứ không phải tiết phổi. Tiết tim đỏ hồng, khi đánh ra bát tiết canh đỏ rực chứ không ngả đậm như tiết phổi. Người khác phải dùng ba chiếc đũa để khoắng tiết cho khỏi đông, nhưng anh Tế chỉ cần lắc phạng. Anh cũng không phải dùng đến muối, nước chanh hay nước cọng chuối non cho tiết khỏi đông. Cái con dao nơi cổ con vật nghiêng một góc vừa phải để tiết chảy ra từ từ, chảy chụm chứ không bắn thành tia. Tay kia anh lắc phạng nhịp nhàng. Tiết nháng lên, nháng lên, đổ bọt là được. Cụ Bảng lụng thụng tấm áo ba đờ xuy đứng trên hè nói với xuống:

– Bố cu Tế lấy dư dư vào nhá, để ai xin thì cho. Năm nào cũng có nhà hỏng tiết.

Đám trẻ con nghe thế tranh nhau nhòm vào phạng tiết như sợ hỏng. Anh Tế dậm chân bình bịch, quát tướng. Chúng dãn ra được một lúc lại rồi lại chụm vào như đám bèo tấm trên mặt ao bị hòn đá ném trúng.

Do là lợn của nhà nên năm ấy tôi được một vinh dự. Cụ Bảng cho tôi đi làm lòng lợn cùng cụ. Nói cho oách vậy thôi chứ đi với cụ là để cho cụ sai phái khi cần. Cụ bảo gỡ mỡ chài chỗ này, tuôn nước rửa lòng chỗ kia là răm rắp làm theo. Được cụ Bảng chọn đi làm lòng cũng là ngầm cái ý đi mà học cụ để rồi khi lớn còn biết đường mà làm. “Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon”. Nhưng muốn ngon thì phải biết làm cho sạch bộ lòng. Cụ Bảng bảo con lợn có béo, mà bộ lòng làm ẩu, khi ăn vừa dai vừa hôi thì coi như vứt.

Tôi bưng cỗ lòng ra bờ ao trong ánh mắt thán phục của đám bạn cùng lứa. Tôi tò mò lật gỡ đoạn lòng non vướng víu. Trong lúc cụ Bảng còn đang chọn chỗ ngồi, tôi lấy mũi dao cắt rời lòng non nối với dạ dày. Cụ Bảng nhìn thấy, cầm đoạn lòng lên, mắt trợn tròn. Bất ngờ cụ vung tay tát như trời giáng vào mặt tôi. Giọng cụ nghiến lại, chửi:

– Bố mày chứ. Cắt rời ra thế thì lấy cái mả mẹ mày để tuôn nước rửa lòng à?

Tôi sợ xanh xám cả người. Ân hận nữa. Suốt buổi, cụ Bảng vừa gằm gằm ánh mắt qua cặp kính lão vừa đe nẹt, răn dạy.

Những cái Tết sau đó không bao giờ tôi còn được đi làm lòng lợn với cụ Bảng nữa. Đứa khác được chọn đi bao giờ cũng phải nghe bài giáo huấn dài lê thê của cụ. Cái gương tày liếp của tôi là ví dụ vô cùng sinh động. Cụ đay nghiến: “Miếng ăn miếng uống là phải cho cẩn tắc, đúng kiểu. Đến miếng ăn mà cũng tạm bợ, xô bồ thì sự khoan khoái, thanh cao ở đâu. Bây giờ tôi thấy các anh chị hỏng, hỏng to”.

Giờ đã gần bát thập, tôi vẫn nhớ những Tết quê xưa. Khoảnh khắc thời gian đặc biệt với mỗi người. Nó khơi gợi và lưu giữ cho ta biết bao kỷ niệm của một cái Tết Việt đậm đà tình làng nghĩa xóm và hương vị khó quên của đồng quê Bắc bộ. Ảnh: Một góc chợ Tết những năm 1950

Tùy văn của Nguyễn Trọng Tân




Nguồn: Arttimes.vn

5 mẫu MPV bán nhiều nhất năm 2025 tại thị trường Việt Nam


VinFast Limo Green đánh bật Mitsubishi Xpander khỏi “ngai vàng” doanh số MPV tại Việt Nam trong năm 2025, tạo nên bước ngoặt lớn trong cục diện phân khúc xe đa dụng.

Năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự phục hồi rõ rệt với tổng dung lượng ước đạt hơn 604.000 xe, tăng so với năm trước, trong đó xe du lịch tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Nhu cầu mua xe cá nhân tăng trở lại nhờ kinh tế ổn định hơn, hạ tầng giao thông cải thiện và sự cạnh tranh mạnh về giá bán, đồng thời xu hướng tiêu dùng chuyển sang xe gầm cao, xe đa dụng và xe điện.

Trong bức tranh chung đó, phân khúc MPV duy trì sức hút nhờ tính thực dụng và khả năng phục vụ cả gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt, phân khúc này còn chứng kiến sự vươn lên của tân binh VinFast Limo Green, đánh bật Mitsubishi Xpander khỏi ngôi vương.

Dẫn đầu doanh số MPV năm 2025 là VinFast Limo Green với 27.127 xe, tiếp theo là Mitsubishi Xpander đạt 18.016 xe. Các vị trí còn lại thuộc về Toyota Veloz Cross (8.346 xe), Toyota Innova Cross (8.096 xe) và Kia Carnival (4.746 xe).

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025

5 mẫu MPV bán nhiều nhất năm 2025 tại thị trường Việt Nam - 1

5 mẫu MPV bán nhiều nhất năm 2025 tại thị trường Việt Nam - 2

5 mẫu MPV bán nhiều nhất năm 2025 tại thị trường Việt Nam - 3

5 mẫu MPV bán nhiều nhất năm 2025 tại thị trường Việt Nam - 4

5 mẫu MPV bán nhiều nhất năm 2025 tại thị trường Việt Nam - 5



Nguồn: Arttimes.vn

Mẫu xe tải điện EC Van có phải là lựa chọn tốt để kinh doanh vận tải hàng hóa?


Mẫu xe tải điện VinFast EC Van đang được nhiều đơn vị vận tải lựa chọn để hoạt động trong thành phố.

Vận chuyển hàng hóa trong đô thị những dịp cận Tết đang sôi động hơn bao giờ hết, vì thế mẫu xe tải điện vừa xanh vừa sạch lại tiết kiệm chi phí nhiên liệu là lựa chọn sáng cho các đơn vị vận tải. Trong bối cảnh xu hướng “xanh hóa” giao thông ngày càng rõ nét tại các đô thị lớn.

Ở phân khúc xe tải điện cỡ nhỏ đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Nổi bật trong nhóm này là VinFast EC Van – mẫu xe tải điện được định vị phục vụ vận chuyển hàng hóa nội thành với chi phí vận hành thấp và tính linh hoạt cao.

Mẫu xe tải điện EC Van có phải là lựa chọn tốt để kinh doanh vận tải hàng hóa? - 1

Giải pháp vận chuyển gọn nhẹ trong phố thị

VinFast EC Van được thiết kế với cấu hình 2 chỗ ngồi, tập trung tối đa cho không gian chở hàng phía sau. Khoang hàng dung tích khoảng 2,6 m³ cùng tải trọng hơn 600 kg giúp mẫu xe này phù hợp với nhu cầu giao nhận hàng hóa, chuyển phát nhanh, thực phẩm, tạp hóa hay dịch vụ lưu động.

Với kích thước nhỏ gọn và bán kính quay đầu hẹp, EC Van có thể di chuyển linh hoạt trong các tuyến đường đông đúc, hẻm nhỏ – điều mà nhiều mẫu xe tải truyền thống gặp khó khăn. Tốc độ tối đa khoảng 75 km/h cũng cho thấy xe được định hướng chủ yếu cho môi trường đô thị thay vì chạy đường dài.

Mẫu xe tải điện EC Van có phải là lựa chọn tốt để kinh doanh vận tải hàng hóa? - 2

Điểm đáng chú ý nhất của EC Van nằm ở hệ truyền động thuần điện. Xe sử dụng mô tơ điện công suất khoảng 30 kW, mô-men xoắn 110 Nm, đáp ứng tốt nhu cầu chở hàng trong thành phố. Bộ pin dung lượng xấp xỉ 17 kWh cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 150km sau mỗi lần sạc (theo công bố của nhà sản xuất). Trong điều kiện thực tế, quãng đường này có thể thay đổi tùy theo tải trọng, điều kiện giao thông và thói quen lái xe.

So với xe tải sử dụng động cơ xăng hoặc diesel, xe điện như EC Van có ưu thế rõ rệt về chi phí năng lượng. Giá điện cho mỗi km vận hành thường thấp hơn đáng kể so với chi phí nhiên liệu truyền thống. Bên cạnh đó, cấu tạo động cơ điện đơn giản hơn cũng giúp giảm chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Không phát thải khí trực tiếp và vận hành êm ái, EC Van phù hợp với định hướng giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn tại các đô thị lớn – nơi ngày càng có nhiều chính sách khuyến khích phương tiện thân thiện môi trường. 

Mẫu xe tải điện EC Van có phải là lựa chọn tốt để kinh doanh vận tải hàng hóa? - 3

Với mức giá khởi điểm thuộc nhóm xe tải nhẹ, EC Van hướng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể, đơn vị giao hàng, chuyển phát nhanh hoặc chuỗi bán lẻ cần phương tiện vận chuyển linh hoạt trong bán kính ngắn.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của mẫu xe này chỉ để phục vụ trong nội đô, quãng đường di chuyển mỗi ngày không quá dài và có điều kiện sạc thuận tiện tại nhà hoặc điểm kinh doanh. Đối với nhu cầu vận tải đường dài hoặc chở tải nặng liên tục, các dòng xe tải lớn hơn hoặc xe động cơ đốt trong vẫn có lợi thế nhất định về phạm vi hoạt động. 

Bước chuyển mình của vận tải đô thị

Mẫu xe tải điện EC Van có phải là lựa chọn tốt để kinh doanh vận tải hàng hóa? - 4

Sự xuất hiện của VinFast EC Van cho thấy thị trường xe thương mại điện tại Việt Nam đang dần hình thành và phát triển. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động và áp lực giảm phát thải ngày càng lớn, những mẫu xe tải điện cỡ nhỏ có thể trở thành lời giải hợp lý cho bài toán tối ưu chi phí và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp “xanh”.

Với các đơn vị kinh doanh vận tải nội thành, EC Van không chỉ là phương tiện chuyên chở, mà còn là một bước chuyển đổi sang mô hình vận hành tiết kiệm. Tuy nhiên, xe có điểm trừ là thùng hàng chưa thật sự đủ không gian để những món đồ quá khổ. 



Nguồn: Arttimes.vn

Bên nồi bánh chưng ngày Tết (tùy bút)


…Nhưng cũng phải cảm ơn bếp lửa hồng của nồi bánh chưng xanh ngày Tết – nhờ đó, mạch nguồn tình thân, tình anh em dòng họ, kể cả tình nghĩa xóm giềng, khối phố… được thắp lên, nối lại, sẻ chia thông qua việc gói, nấu đến việc mời nhau thưởng thức cái hương vị đặc trưng, không chỉ đọng lại trong tâm tưởng mà còn theo ta suốt cuộc đời!

Đã “sang bên kia cái dốc của đời” – nói như nhà văn Nam Cao, tôi bỗng giật mình thảng thốt vì không “nhận” ra mình khi tóc phần bạc nhiều hơn, trên đỉnh đầu hói trơ trọi, lãng đãng hay quên; chân đi không còn phăm phăm chắc nịch và bàn tay trở nên lóng ngóng hơn khiến nét chữ của người làm nghề viết lách kiết xác như tôi trở nên vụng về, nguệch ngoạc. Đó là quy luật của tuổi tác. Không ai trên cuộc đời này tránh được. Buồn cho sức khỏe xuống cấp, nhưng còn chông chênh hơn khi nghĩ về cha mẹ đã đi xa, để lại cả khoảng trống không gì bù đắp, thay thế được. Cuối cùng, tôi và chúng ta – những người cùng cảnh ngộ đều phải chấp nhận sự thật và quy luật đó. Bởi mọi thứ trên đời dù thiêng liêng quý giá và tươi đẹp đến đâu, cũng thành quá khứ, thành chuyện của “hôm qua” mất rồi. Thế nhưng kỳ lạ thay, ký ức về những ngày cuối năm lo toan bận rộn, về Tết xưa như một miền nhớ thương thăm thẳm lại ào ạt xô về. Một trong những ký ức đẹp về “bức tranh xuân” toàn cảnh đó là tôi sống lại trong tình thân, sự ấm áp bên bếp lửa hồng của nồi bánh chưng xanh ngày Tết.

…Khi còn là một cậu bé con khoảng 4-5 tuổi, tôi lon ton, ngơ ngác cùng cả nhà quây quần chuẩn bị gói bánh chưng, thường vào ngày 28 hoặc 29 Tết. Nơi góc sân mỗi người một “công đoạn”. Người lau lá dong, rửa lá chít sau khi đã luộc kỹ, người chẻ lạt, nối các đoạn dây dứa đã phơi khô để buộc, cuốn bánh cho chặt. Mẹ tôi là “tổng chỉ huy”, vừa trực tiếp gói bánh, vừa hướng dẫn “truyền nghề” cho chị dâu, chị gái tôi. Anh trai tôi sức vóc có thừa đương nhiên khuân củi, kê gạch ở thế “chéo mỏ kiềng”; múc nước từ giếng khơi đổ vào nồi to bằng đồng để chuẩn bị nổi lửa luộc bánh. Vĩnh Phú cũ quê tôi (giờ là Phú Thọ mới) bao đời nay vẫn duy trì gói hai loại bánh chưng: bánh chưng tày, khối trụ tròn, dài khoảng 30cm và bánh chưng vuông, phổ biến như mọi vùng miền khác.

Bên nồi bánh chưng ngày Tết (tùy bút) - 1

Ảnh minh họa

Từ bàn tay khéo léo, thoăn thoắt của mẹ tôi đến bàn tay vụng về “học việc” của chị dâu, chị gái tôi, những chiếc bánh chưng tày, bánh chưng vuông cũng được gói xong. Mẹ tôi không quên dành những phần gạo cuối cùng để gói thêm hai chiếc bánh chưng con buộc cả dây quàng để khi bánh chín, tôi sẽ đeo như “khẩu súng” vậy. Cả một nia bánh chưng gồm hai loại bánh đó được mẹ xếp ngay ngắn, vuông vức với một màu xanh đến mát mắt: màu xanh của ấm no, khao khát trong những ngày Tết khi đất nước còn khốn khó. Tôi gọi đó là Hạnh phúc xanh! Và như thế, gói bánh chưng – với gia đình tôi và bao mái nhà khác ở vùng quê trung du Bắc Bộ, đó là một phong tục đẹp, là nếp văn hóa, là món ăn tinh thần quý giá được truyền lại như ngọn lửa nồi bánh chưng trong ngày giáp Tết.

Thế rồi “công đoạn” luộc bánh bắt đầu. Nồi bánh chưng đỏ lửa dần, sôi lên xình xịch. Mùi là dong, lá chít quện với mùi gạo nếp, hòa vào hương vị của nhân đậu xanh kẹp thịt lợn ba chỉ ướp mắm muối, hạt tiêu tạo nên cái mùi hết sức đặc trưng. Tôi gọi đó là Mùi Tết! Một nồi bánh chưng trung bình mỗi nhà dùng khoảng 10kg gạo nếp chia cho hai loại bánh sau khi “cân đối” ăn, lễ Tết hai bên nội ngoại hoặc làm quà. Thời gian luộc bánh liên tục từ 7-8 tiếng đồng hồ thì bánh mới chín, rền. Trong khi luộc người ta chú ý luôn tiếp nước cho ngập bánh, đun thêm củi sao cho đảm bảo nhiệt độ.

Bên ngọn lửa hồng, xung quanh nồi bánh chưng gồm các thành viên của mỗi gia đình là một câu chuyện, dù lan man tản mạn, song quy tụ vẫn là chủ đề Tết. Nhà thì ôn lại những kỷ niệm của Tết xưa; nhà thì có ông bố cao hứng “tổng kết năm”, rằng năm qua làm được những gì, thu hoạch mùa màng, chăn nuôi ra sao, “phương hướng nhiệm vụ năm tới” thế nào; Có nhà “bập” vào luôn kế hoạch ngày mai mổ lợn, ăn đụng chia phần với những ai; ống nứa tươi để chọc tiết lợn có chưa; các xiên nướng thịt bằng tre tươi được vót chưa? Có phải khi thiếu đói thời đó, “văn hóa ẩm thực” được đặt lên hàng đầu? Nhưng cũng phải cảm ơn bếp lửa hồng – nhờ đó,  mạch nguồn tình thân, tình anh em dòng họ, kể cả tình nghĩa xóm giềng, khối phố… được thắp lên, nối lại, sẻ chia thông qua việc gói, nấu đến việc mời nhau thưởng thức cái hương vị đặc trưng, không chỉ đọng lại trong tâm tưởng mà còn theo ta suốt cuộc đời!

Qua thuở thiếu thời, việc phụ giúp mẹ và gia đình làm bánh chưng đối với tôi có vẻ nặng nề hơn. Đặc biệt đến thời trai tráng, cách Tết khoảng một tháng, tôi theo lũ trai làng lên rừng cách xa nhà đến hơn chục cây số đốn củi, thồ bằng xe đạp về bổ những khúc gỗ to thành những thanh nhỏ xếp 4 cạnh “chồng tang giếng” cho mau khô để kịp thời nấu cỗ những ngày Tết, trong đó lượng củi tiêu thụ rất lớn cho nồi bánh chưng xanh. Ngoài 20 tuổi, tôi dời xa vùng quê Trung du Đất Tổ về chốn thị thành học tập và bắt đầu quãng đường công tác. Bởi thế, bên nồi bánh chưng ở chốn quê nhà có phần gián đoạn. Đổi lại bước chân nghề làm báo của tôi in dấu khắp các vùng miền đất nước, đã chứng kiến và cảm nhận không khí gói bánh và luộc bánh chưng ở đâu cũng tấp nập và hối hả, từ những vệt khói lam chiều âm ỉ bên những mái tranh nghèo hay một góc nơi phố thị nhộn nhịp, xôn xao.

Trong đời biết bao lần bên nồi bánh chưng ở chốn quê nhà hay nơi này nơi khác, nhưng ấn tượng nhất với tôi là bên những nồi bánh chưng ở ngoại thành Hà Nội mà tôi thuê nhà, ở trọ. Tôi bỗng nhớ nhà văn Văn Chinh nói trên báo chí và cả ngoài đời, ông có đến 10 năm thuê nhà, chuyển nhà “như mèo chuyển con” để sinh sống, làm báo viết văn. Tích cóp và vay mượn mãi mới mua được chỗ “chui ra chui vào” dạng nhà ở cho người thu nhập thấp bên quận Long Biên. Tôi cũng có hơn gì. Ba năm ở trọ cùng nhà thơ Vũ Hùng (quê Ninh Bình) trong một gian xập xệ tại ngõ nhỏ phố Trần Khát Chân. Ông “đi bước nữa” lấy được vợ trẻ đẹp là Nghệ nhân Ưu tú, biết làm thơ, ra sách do ông kèm cặp và đặc biệt là xây được nhà khang trang tại ngõ nhỏ thuộc đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Ôi, thế mới là đời.

Tôi thì vạ vật, phiêu bạt, cuối cùng cũng dạt về phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) tá túc trong căn phòng 10m2 chật chội ẩm thấp, sách báo có thể ụp xuống làm bươu đầu, sứt trán bất cứ lúc nào. Lão chủ nhà có tên Nguyễn Xuân Cảnh, sinh năm 1964, nhỏ thó, tóc quăn, mắt lồi, răng vàng khè do nghiện rượu và thuốc lào, nghiện cả tổ tôm, ba cây, xóc đĩa. Trong 5 năm ở trọ, có đến 4 năm vào ngày cận Tết tôi phụ giúp vợ chồng lão làm và nấu bánh chưng. Vợ lão tên Phúc, to béo, da trắng, đôi bàn tay chai sạn vì lao động, giọng lóe chóe, thật thà tốt tính, không tai quái như dân “Hà Nội nửa mùa”. Lão Cảnh tuy cũ người luộm thuộm, hay cờ bạc (đánh dành cho bữa rượu hoặc ăn sáng, nếu thắng) nhưng rất khéo tay khi làm bánh hoặc chế biến các món ăn. Những chiếc bánh chưng vuông lão gói không cần khuôn gỗ, đều vuông vức, chành chạnh. Chuẩn bị củi cho luộc bánh, lão đã tha đầy những giàn giáo bằng tre, gỗ, cột chống, cốp pha, xà gồ đã qua sử dụng hoặc những, gốc, rễ cây khô. Bên bếp lửa hồng nồi bánh chưng nghi ngút khói, lão trải chiếc chiếu manh, một chai “quốc lủi” cùng một ít đồ nhắm. Tôi cùng lão nhâm nhi, khề khà, cũng lan man bao chuyện về Tết, về giá đào, quất có lên không khi trong năm luôn mưa bão và ngập úng? Vì mệt quá, lại có tí men vào, lão há mồm ngáy vang như sấm lúc nào không biết. Vợ lão biết có hai “bợm nhậu” nên thây kệ, ngủ sớm. Vậy là tôi vừa đọc báo xuân, vừa đun thêm củi, tiếp thêm nước vào nồi bánh đến thâu đêm, suốt sáng. Tôi không thấy mệt vì vui. Vì thấy như ở nhà mình. Buồn thương cho lão và gia đình lão, trước thềm dịch bệnh Covid- 19, mùa thu năm 2019, lão vĩnh viễn giã từ những nồi bánh chưng xanh, giã từ lễ cúng ông Công, ông Táo và đêm giao thừa, do bị ung thư gan âm ỉ mấy năm trời. Phúng viếng lão và chụp ảnh đám tang, tôi không khóc mà có gì cay cay nơi khóe mắt. Vì chưa cấm giãn cách dịch bệnh nên đám tang đưa tiễn lão rất đông. Bà con dân phố phường Xuân Đỉnh bùi ngùi, tấm tắc “Ông Cảnh tuy xấu số ngắn phận thật; nhưng có nhà báo quay phim chụp hình lưu lại cho con cháu, cũng chẳng thiêng liêng, trang trọng và chẳng sướng sao”?

***

Những ngày Tết, khi thưởng thức những món ăn đậm đà hồn Việt đầy hương vị Tết, mỗi mâm cỗ gia đình không thể thiếu bánh chưng xanh. Ăn lát bánh chưng, ta như thấy dáng hình mẹ ta, chị ta và bao người nông dân một nắng hai sương làm nên “hạt gạo làng ta” như thơ Trần Đăng Khoa phổ nhạc. Ta lại thấy bóng hoàng tử Lang Liêu bước ra từ trang truyền thuyết đời Hùng Vương thứ sáu, dâng thứ bánh độc đáo tượng trưng cho Trời tròn, Đất vuông lên nhà vua để được vua truyền cho ngôi báu. Từ đó, mỗi khi Tết đến, nhà nhà, muôn dân đều làm bánh chưng, bánh dầy dâng cúng Trời Đất, tổ tiên. Và nghe đâu đây âm hưởng thơ của Bằng Việt vọng về, dặt dìu, xác tín: 

“Trời đất vuông tròn như bánh dầy, bánh chưng

Thế giới mỡ màu, đậm đà như nhân đỗ…

Bà tôi thì thích việc đời có hậu

Suốt đời muốn tôi tin chuyện Lang Liêu”!

                                             

Tùy bút của Đức Dũng




Nguồn: Arttimes.vn

Hồn quê Việt Nam trong hồi ký “Tôi và làng tôi”


Không tô son, điểm phấn; coi sự trung thực là nét ấn tượng, đặc sắc của bút pháp, nhà văn Lê Bá Thự tái hiện lại một cách chân thực, sinh động mà không kém phần hấp dẫn về “cái tôi trong cõi làng tôi”. Thông qua những hoài niệm, hồi ức tuổi thơ trong trẻo, ngọt lành, tác giả đã đưa hồn cốt quê hương đến gần hơn với đông đảo bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ; từ đó lan tỏa thông điệp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, văn hoá làng trên từng trang văn.

Tôi và làng tôi là cuốn sách mà dịch giả, nhà văn Lê Bá Thự ấp ủ từ hàng chục năm và được hiện thực hóa bằng tất cả tình yêu, nỗi nhớ, sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với  làng Nguyệt Lãng (Thanh Hoá) – mảnh đất chôn nhau cắt rốn của ông. Dù là cậu bé Thự thông minh, lanh lợi, học sinh ưu tú Trường Cấp III Lam Sơn, hay chàng du học sinh khoa trắc địa- bản đồ trường Đại học Bách Khoa Warszawa và sau này làm Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, tình yêu, nỗi nhớ, lòng biết ơn ấy vẫn chưa một giây phút nào nguôi ngoai trong lòng đứa con xa quê. Nhà văn, dịch giả Lê Bá Thự thổ lộ: “Tôi xa làng, nhưng ngày nào làng cũng ở trong tôi. Làng ở trong tôi khi tôi thức, làng ở trong tôi ngay cả khi tôi ngủ. Nhiều đêm tôi chiêm bao thấy mình đang ở làng, đang chơi bời nhảy múa với các bạn cùng trang lứa, đang làm xã viên hợp tác xã nông nghiệp, đang gánh phân, nhổ mạ, đang bắt cua, bắt ốc, bắt ếch, kiếm cá, đang chăn bò trên cánh đồng làng, đang cắp sách cuốc bộ đến trường, đang xem phim “Bạch Mao Nữ” tại bãi chiếu bóng ngoài trời Ngã Ba Chè… Những ký ức về làng chất chồng trong tôi năm này qua năm khác. Tôi đã ấp ủ, tôi đã tự nhủ, tự hứa với làng và với cả chính tôi là nhất định tôi sẽ viết về làng, về quê Thanh”. 

Văn học Việt Nam hiện đại đã từng ghi đậm dấu ấn của một số tác giả – tác phẩm khai thác thành công mảng đề tài về tuổi thơ, làng quê nông thôn Việt Nam như Dòng sông thơ ấu – Nguyễn Quang Sáng, Tuổi thơ im lặng – Duy Khán, Miền thơ ấu – Vũ Thư Hiên… Tuy nhiên, khi Lê Bá Thự với cuốn hồi ức mang tên Tôi và làng tôi xuất hiện vẫn đủ sức vẽ nên những cạnh khía riêng nhất, hấp dẫn bạn đọc. Lật giở từng trang hồi ức, tác giả không chỉ tái hiện lại diện mạo, làm sống dậy cả một không gian văn hoá, đời sống vật chất và tinh thần của ngôi làng Nguyệt Lãng nói riêng. Hơn hết, khi soi chiếu, ngụp lặn sâu trong không gian ấy, mỗi chúng ta đều như thấy được phần nào tuổi thơ, dáng dấp, luồng sinh khí của quê hương mình. Đó là làng quê Bắc Bộ những năm 50 và 60 của thế kỷ trước – tuy nghèo khổ nhưng mà vui. Từ không gian văn hoá làng đậm đặc, tiêu biểu ấy, “tôi” – Lê Bá Thự là một nhân vật xuyên suốt. Nhân vật “tôi” hiểu làng mình đến từng chân tơ kẽ tóc, thuộc làng mình như lòng bàn tay. Tôi ở trong làng và làng ở trong tôi, không có sự phân định, tách biệt rạch ròi mà hòa quyện, gắn kết bền chặt, vấn vít với nhau qua từng thanh âm, mảng màu kí ức, kỉ niệm. Vì vậy, có thể xem Tôi và làng tôi như “một khế ước văn hóa làng mà ông từng mang theo hai phần ba thế kỷ”, là “bảo tàng nho nhỏ, một bảo tàng riêng của Lê Bá Thự, lưu giữ những vẻ đẹp của người quê, cảnh quê những năm 50, 60”.

Hồn quê Việt Nam trong hồi ký “Tôi và làng tôi” - 1

“Tôi và làng tôi” là cuốn sách mà dịch giả, nhà văn Lê Bá Thự ấp ủ từ hàng chục năm và được hiện thực hóa bằng tất cả tình yêu, nỗi nhớ, sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với làng Nguyệt Lãng (Thanh Hoá).

Trong không gian văn hóa làng đặc quánh, bản sắc, tính cách xứ Thanh hiện diện như một nét hấp dẫn, đặc sắc riêng trong tác phẩm Tôi và làng tôi của nhà văn, dịch giả Lê Bá Thự. Tất cả được biểu đạt rất rõ nét, nhất là hệ thống phương ngữ, thổ ngữ được bảo tồn nguyên vẹn trong lời ăn, tiếng nói, thói quen sinh hoạt, lao động sản xuất của nhân vật tôi và bà con, cô bác làng Nguyệt Lãng là một minh chứng. Thực tình, tiếng địa phương nghe ra thì có vẻ quê mùa, cục mịch vậy thôi nhưng có đi xa, lạc lõng, cô đơn giữa phố thị, nơi đất khách quê người lạ lẫm mới thấm thía hết được cái ân tình, gần gũi, gợi thương gợi nhớ của cái phương ngữ diệu kỳ ấy: “Vẫn đó thôi, phương ngữ của miền Trung khó nghèo, gai góc, riết nóng và thô mộc: Chi (gì), mô (đâu), răng (sao), ri (thế này), rứa (thế), mi (mày), tau (tao), hấn (hắn), nhà va (nhà hắn, nó), đau bộng (đau bụng), cấy chi (cái gì), trốc (đầu), cẳng (chân), viền (về)… Ai đi xa về gần, ai phiêu bạt đằng đẵng, chỉ cần nghe giọng là biết người quê mình. Lắm khi, cái giọng quê không đổi ấy đã gắn kết những kẻ đồng hương xa lạ nơi đất khách quê người” (Kí ức làng của Lê Bá Thự – Nguyễn Thanh Tâm).

Đọc Tôi và làng tôi, người đọc được tiếp cận với nguồn tri thức lao động, văn hóa dân gian phong phú, đa dạng. Này đây “đám cưới thời kháng chiến chống Pháp ở làng tôi”: “Rạp cưới do Đoàn Thanh niên phụ trách, thường dựng ngay trên sân nhà chú rể. Cót, nong, nia, luồng, nứa, bàn ghế của các gia đình trong làng được huy động để làm rạp cưới. Nhà nào cũng sẵn sàng cung cấp, hoặc cho vay, cho mượn những thứ cần thiết phục vụ đám cưới, như nồi niêu, xoong chảo, cốc chén, thậm chí cả gạo nếp, gạo tẻ, củi đun còn nhân lực thì ai cũng sẵn sàng giúp một tay”. Tình làng nghĩa xóm nơi làng quê tự bao đời nay vẫn chân thành, giản dị nhất mực. Này đây hội làng náo nhiệt: “tháng hữu nghị Việt – Trung – Xô” khắp nơi “rộn ràng lời ca, tiếng hát, chỗ nào cũng thấy người ta tập múa, tập nhảy cho cảm giác, làng tôi là một “sân khấu đại cỡ”. Này đây những đêm cả làng hào hứng hò nhau đi xem diễn tuồng, xem phim Bạch Mao nữ… Chẳng đâu xa lạ, ngay như việc chỉ cần chịu khó theo chân nhân vật tôi – cậu nhóc Lê Bá Thự – “con rái cá làng Nguyệt Lãng” cũng đủ ghi chép mỏi tay về công việc đồng áng, nhà nông như: Chăn bò cắt cỏ, nuôi lợn ỉ, xay thóc giã gạo, bắt cá, bắt cua, bắt ốc… Hay những trò chơi dân gian một thời đã làm nên tuổi thơ của biết bao thế hệ: Thả diều, chơi khăng, trốn tìm, súng đình đuột, chơi u, đèn đom đóm, “pháo hoa làng choa”… Trong không gian của Tôi và làng tôi không thể không kể đến phong vị ẩm thực đậm chất làng quê: Cốm, bánh đúc, kẹo lạc, nước vối, nước chè…

Một trong những nét đặc sắc, tiêu biểu làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm Tôi và làng tôi chính là ở giọng điệu trần thuật. Bạn đọc không khó nhận ra giọng điệu Lê Bá Thự, “cái tôi” Lê Bá Thự trong cuốn sách này. Đó là giọng trần thuật thủ thỉ, tâm tình như cách bà con thôn quê làng Nguyệt Lãng vẫn thường tụ họp với nhau chuyện trò rôm rả bên ấm nước chè xanh trong khoảng sân nhỏ nhà cậu bé Thự năm nao. Chân thật, dung dị là thế nhưng từng mẩu chuyện, từng kí ức được tác giả thuật lại trong Tôi và làng tôi vẫn chứa đựng ma lực, sức hấp dẫn riêng nhất. Bởi lẽ, tác giả biết cách đa dạng, linh hoạt trong giọng kể của mình: Khi thì hồ hởi, vui tươi; lúc sâu lắng, khoan thai; lại thêm chút trào lộng thông minh, hóm hỉnh, duyên dáng… “Trung thực là bút pháp của tôi. Không tô son, không trát phấn. Lẽ dĩ nhiên trung thực nhưng phải sinh động và hấp dẫn. Tất cả những gì tôi viết trong cuốn sách này đều là những sự thật mà tôi là người trong cuộc, tôi là người trải nghiệm, tôi là người chứng kiến” – Nhà văn Lê Bá Thự thân tình chia sẻ.

Sự trung thực, đa dang, linh hoạt ấy đã phát huy hiệu quả, giúp nhà văn chuyển tải thông điệp của mình một cách hữu hiệu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Là một cuốn “hồi ký”, “hồi ức tuổi thơ” nhưng nó không tạo nên sự phô bày, diễn giải khiên cưỡng, gượng gạo. Độc giả thoải mái, vui vẻ nương theo từng kí ức, bằng lòng để chủ nhân của kí ức dẫn dắt thực hiện cuộc du ngoạn qua từng trang sách. 

34 mẩu chuyện mà nhà văn Lê Bá Thự dành trọn tâm huyết để giãi bày cùng độc giả trong gần 256 trang sách chính là những hoài niệm đong đầy ý thức, trách nhiệm với hiện tại và tương lai, truyền tải thông điệp sâu sắc, nhân văn rằng: Hãy cùng chung tay bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa làng. Do đó, ngay cả khi kể chuyện ngày xưa nhưng tác giả luôn có sự so sánh, liên hệ với những chuyện bây giờ, chuyện ngày nay. Cho nên lắm khi cái cũ và cái mới hòa quyện, đan xen với nhau, bổ sung cho nhau, làm cho câu chuyện thêm súc tích, thú vị, chuyện cũ mà không cũ. Với tác phẩm này, những người lớn tuổi rất dễ tìm thấy hình ảnh của quê mình, làng mình và của bản thân mình trong đó. Còn các bạn đọc trẻ tuổi, mỗi người sẽ có thêm những hiểu biết, từ đó nhân lên tình yêu, gắn bó với hồn cốt quê hương, giá trị văn hóa Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng: “Cuốn sách viết về một ngôi làng cụ thể nhưng nó đại diện cho hầu hết các làng quê nước ta. Cuốn sách này cần cho những đứa trẻ để đọc, cần cho những người giảng dạy, cho nhà văn, cho những người nghiên cứu về văn hoá làng. Và đương nhiên cả người lớn nữa. Tôi cũng có ngôi làng riêng, nhưng khi đọc cuốn sách này tôi thấy hình như tôi đã sống ở ngôi làng đó. Nghĩa là tác giả đã tìm ra một mẫu số chung về đời sống, phong tục tập quán, tâm hồn và cuộc sống lao động của những người nông dân trên khắp các làng quê Bắc Bộ nước ta”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định: “Tôi và làng tôi” là một tác phẩm văn chương tư liệu, cũng là một dòng văn học chính thống. “Tôi và làng tôi” đã chứa đựng và chuyển tải được hồn quê Việt Nam đến với bạn đọc. Cuốn sách đã cho ta cảm nhận, chỉ có hồn quê mới lưu giữ và bảo tồn được cốt lõi, giá trị văn hoá Việt một cách bền vững và sâu sắc nhất. Đánh mất hồn quê ta sẽ mất tất cả”. 

Nguyên Linh




Nguồn: Arttimes.vn

Clip: Pha bắt trộm xe kịch tính của anh hàng xóm khiến dân mạng thán phục


Phát hiện hai đối tượng đang bẻ khóa xe máy trước cửa nhà, người hàng xóm đã có hành động bất ngờ khiến hai tên trộm hoảng hốt bỏ chạy.

Theo camera an ninh ghi lại, hai đối tượng lạ mặt tiếp cận một chiếc xe máy dựng trước cửa nhà. Một tên ngồi sẵn trên xe máy làm nhiệm vụ cảnh giới, tên còn lại tiến đến phá khóa chiếc xe mục tiêu.

Khi hành vi đang diễn ra, người hàng xóm đối diện bất ngờ phát hiện sự việc. Không chần chừ, người này lao ra, dùng vật dụng trên tay vụt thẳng vào tên đang ngồi trên xe máy. Bị tấn công bất ngờ, hai đối tượng hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường. Màn xử lý nhanh gọn của người hàng xóm khiến nhiều người không khỏi thán phục.



Nguồn: Arttimes.vn

Chăm xe ô tô để đi Tết nên nhớ những điều sau


Dịp Tết thường là khoảng thời gian sử dụng xe cộ tăng cao hơn ngày thường vì vậy vấn đề bảo dưỡng cho xe là hết sức cần thiết.

Tết Nguyên Đán là thời điểm của những chuyến đi xa, những cuộc hội ngộ gia đình và hành trình đầy cảm xúc. Để mỗi chuyến đi luôn êm ái, an toàn và không gián đoạn, việc bảo dưỡng và chăm sóc xe trước Tết là điều không thể bỏ qua.

Để chuẩn bị cho những chuyến thăm thú, du lịch đường dài tràn đầy tiếng cười mà vẫn đảm bảo an toàn cho cả gia đình bạn. Sau đây là kinh nghiệm mà các chuyên gia đưa ra để kiểm tra và chăm sóc xe toàn diện. Xe cá nhân thường được các chủ xe đưa đi bảo dưỡng và làm bảo hiểm trước Tết.

Chăm xe ô tô để đi Tết nên nhớ những điều sau - 1

Chăm xe tại những nơi uy tín và sử dụng phụ tùng, phụ kiện chính hãng. 

Và sau đây là các chi tiết cần phải bảo dưỡng và kiểm tra để có những chuyến du xuân an toàn đi đến nơi về đến trốn. Chỉ những bước chăm sóc cơ bản này, cả gia đình đã có thể an tâm du xuân với thật nhiều niềm vui. 

Kiểm tra và thay lốp xe

Chăm xe ô tô để đi Tết nên nhớ những điều sau - 2

Lốp xe là chi tiết phải được kiểm tra và theo dõi thường xuyên. 

Có 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình sử dụng lốp. Yếu tố đầu tiên là độ mòn của lốp. Trên rãnh gai lốp luôn có các vị trí đánh dấu độ mòn tới hạn của lốp. Khi độ cao gai lốp và độ cao của các điểm này bằng nhau, bạn nên thay lốp ngay. Trong quá trình sử dụng, mỗi 10.000 km, bạn nên mang xe đi đảo lốp một lần để tất cả các lốp được mòn đều hơn, đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất của lốp.

Sau khoảng 50.000 đến 70.000 km phải thay lốp một lần để đảm bảo cho quá trình vận hành được an toàn và tối ưu nhất. Yếu tố còn lại là áp suất lốp. Bơm lốp đúng áp suất giúp xe lăn trên đường với toàn bộ mặt lốp, mặt tiếp xúc được trải đều hơn, qua đó giúp mòn đều bề mặt lốp.

Kiểm tra ắc-quy và nước làm mát

Chăm xe ô tô để đi Tết nên nhớ những điều sau - 3

Bình ắc quy là nguồn điện chính cho xe. 

Không như các thành phần cơ khí, những hỏng hóc, mất chức năng trong các thành phần và thiết bị điện nói chung thường xảy đến bất ngờ và ít có dấu hiệu báo trước. Công đoạn đầu tiên của việc kiểm tra bình ắc-quy là kiểm tra các điện cực phía trên nắp bình, đảm bảo tất cả các điện cực được nối chính xác.

Khi phát hiện các vấn đề chập điện, cháy, rò rỉ chất lỏng,… hãy thay mới ngay để tránh xảy ra cháy nổ, tai nạn. Sau đó, kiểm tra mực nước bên trong có nằm giữa 2 vạch Upper và Lower hay không. Nếu mực nước quá thấp, bạn cần bổ sung thêm hoặc thay bình mới.

Chăm xe ô tô để đi Tết nên nhớ những điều sau - 4

Nước giải nhiệt luôn phải được kiểm tra thường xuyên. 

Các vấn đề quá nhiệt liên quan đến rò rỉ và hao hụt nước làm mát có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho xe, nặng nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến những thành phần cốt lõi trong động cơ như trục khuỷu (cốt máy), thanh truyền (tay dên), piston, … và sẽ tốn của bạn một khoảng tiền lớn để khắc phục.

Để kiểm tra nước làm mát, bạn chỉ cần mở nắp ca-pô để xem xét mực nước giữa 2 vạch Full/Low trên thân bình. Nếu nước nằm ngoài 2 vạch, cần châm thêm hoặc rút bớt. Thời hạn thay thế nước làm mát định kỳ có thể khác nhau tùy theo mỗi nhà sản xuất, con số tương đối là khoảng 40.000 km.

Kiểm tra dầu động cơ (nhớt máy)

Chăm xe ô tô để đi Tết nên nhớ những điều sau - 5

Như tất cả những thành phần môi chất khác trên ô tô, dầu nhớt cần được kiểm tra và thay thế định kỳ. Thời điểm thay nhớt thường phụ thuộc vào đặc tính của từng loại nhớt, đời và tuổi của xe, điều kiện đường sá và khí hậu cũng như thói quen vận hành của người lái.

Nhiều xe ô tô hiện nay có sử dụng chức năng thông báo trên màn hình khi đến hạn thay nhớt. Hệ thống này sẽ đo quãng đường đã di chuyển và sức ì trong quá trình vận hành để tính toán thời điểm thay nhớt cho xe.

Chủ xe cần thay nhớt máy có thông số giống với thông số được nhà sản xuất quy định trong Sổ tay người dùng để đảm bảo cho quá trình hoạt động được trơn tru và phù với những đặc tính động cơ của nhà sản xuất. Bạn cũng cần lưu ý, cứ hai lần thay nhớt thì một lần thay lọc nhớt để đảm bảo cho quá trình vận hành của hệ thống bôi trơn.



Nguồn: Arttimes.vn

Đây là những kinh nghiệm lái xe đường dài trong dịp lễ tết


Lái xe đường dài đi du xuân hay về quê dịp Tết luôn được nhiều người cầm lái quan tâm.

Dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm đặc biệt trong năm, khi người Việt Nam quay về quê hương để sum họp gia đình và thưởng thức những truyền thống tốt đẹp. Tuy nhiên, lái xe đường dài trong dịp này có thể gặp nhiều thách thức, đặc biệt khi lượng xe trên đường tăng cao. Đây là khoảng thời gian nhiều người sử dụng ô tô làm phương tiện di chuyển, trong đó có những chuyến đi xa. Cầm lái trong suốt quãng đường dài luôn là thử thách, nhất là với những người mới biết lái xe. 

Tết đến cũng là lúc lượng người tham gia giao thông tăng vọt khiến đường xá ở các thành phố du lịch trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Do đó, chỉ cần một chút lơ là cũng xảy ra trường hợp đáng tiếc. Dưới đây là những kinh nghiệm bỏ túi giúp những cánh tài xế lưu ý và lái xe an toàn trong những ngày tết. 

Đây là những kinh nghiệm lái xe đường dài trong dịp lễ tết - 1

Lái xe đường dài đòi hỏi sự tập trung và kinh nghiệm xử lý tình huống.

Vì vậy, để có những chuyến đi an toàn, các lời khuyên dưới đây có thể sẽ hữu ích khi nó đến từ những tài xế lâu năm, được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, hội nhóm về xe. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kinh nghiệm lái xe đường dài dịp Tết hiệu quả, giúp chuyến đi của bạn vừa an toàn, vừa tiết kiệm.

Kiểm tra và bảo dưỡng xe trước khi đi chơi xa

Đây là những kinh nghiệm lái xe đường dài trong dịp lễ tết - 2

Chăm sóc và kiểm tra xe ô tô trước mỗi hành trình xa và dài ngày.

Việc kiểm tra tình trạng xe trước hành trình là việc hết sức cần thiết. Đừng ngại khi bỏ ra vài phút để kiểm tra chiếc xe của mình. Các chi tiết cần kiểm tra có thể kể đến như đèn, phanh (thắng), bánh xe, nước làm mát, nước rửa kính lái… Đây là những bộ phận quan trọng cần được kiểm tra xem chúng có hoạt động bình thường hay không.

Lốp xe và hệ thống phanh luôn rất quan trọng khi xe di chuyển. Hãy chú ý đến độ mòn của lốp và các dấu hiệu như vết nứt, rách của thành lốp. Với các chi tiết như gạt mưa, nước làm mát, dầu thắng thì người lái nên kiểm tra và bổ sung hoặc thay thế kịp thời vì những điều này giúp chiếc xe hoạt động bình thường trong những tình huống thời tiết khác nhau.

Tuân thủ các quy định về giao thông

Đây là những kinh nghiệm lái xe đường dài trong dịp lễ tết - 3

Luôn đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trên xe. 

Thắt dây an toàn khi lái xe và yêu cầu tất cả các thành viên trên xe làm như vậy, đó là điều tiên quyết khi tham gia lưu thông. Nghị định 100/2019 hiện quy định rõ, ngoài việc phạt tiền người lái xe thì những thành viên khác ngồi trên xe không thắt dây an toàn cũng khiến người lái xe bị phạt.

Hiện tại, quy định về nồng độ cồn đối với người lái xe đã có thay đổi. Theo đó, các mức phạt đối với người lái xe có độ cồn trong máu, trong hơi thở là rất cao. Bên cạnh việc phạt tiền, người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe trong thời gian khá dài. Bên cạnh đó, hãy tuân thủ tuyệt đối các biển báo, hướng dẫn giao thông về tốc độ cho phép, làn đường cho phép…

Lên kế hoạch về cung đường, trạm dừng chân và những điểm tham quan.

Đây là những kinh nghiệm lái xe đường dài trong dịp lễ tết - 4

Lên kế hoạch và cung đường sao cho thuận tiện nhất.

Du lịch đường dài trong nước là một việc tương đối dễ dàng, nhưng một khi bạn đã vượt qua biên giới nước khác, nhiều tình huống phức tạp sẽ có thể xảy ra. Vì vậy hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Sau khi chọn được điểm đến, để tiết kiệm thời gian và công sức bạn nên vạch rõ lộ trình và các điểm dừng. Lên ngân sách cho chuyến đi và đặt trước khách sạn nếu bạn không muốn mình rơi vào cảnh vừa không biết tiếng bản địa lại vừa không có nơi nào để ở khi đặt chân đến một đất nước xa lạ.

Công tác này có ý nghĩa rất quan trọng vì bạn đến những nơi xa lạ với mình. Kiểm tra thông tin về tuyến đường chuẩn bị đi như tình trạng đường tốt hay xấu, thời tiết mưa nắng bão lũ, địa chỉ một số khách sạn có giá tốt, cơ sở hạ tầng tốt. Thông tin này có thể dễ dàng kiểm tra, hỏi thêm trên mạng tại một số diễn đàn như Otofun, Otosaigon.

Đây là những kinh nghiệm lái xe đường dài trong dịp lễ tết - 5

Chuẩn bị kỹ giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan đến xe. 

Một trong những khâu gây nhiều khó khăn nhất trước mỗi chuyến xuất ngoại là hàng loạt thủ tục bạn cần phải hoàn thành, bao gồm việc xin thị thực (visa), tiêm phòng vacxin (nếu nước bản địa yêu cầu), đổi tiền cũng như thông báo cho ngân hàng của bạn về chuyến đi sắp tới. Tất cả đều là những chi tiết nhỏ nhưng cần thiết để giúp bạn thoải mái và không vướng phải rắc rối gì.

Tính toán thời gian xuất phát, thời gian đến, dừng chân nghỉ ngơi tại các địa phương nào. Thông thường, nếu lái tốt, tốc độ bình quân của bạn là khoảng 60km/h (không kể thời gian dừng chân, các phạm vi quanh HCM, HN vì lưu lượng xe lớn, thường kẹt xe). Trên cơ sở này, bạn sẽ biết mấy giờ thì mình đến đâu.

Phải tính toán để bạn có được lộ trình tốt nhất. Ví như nếu xuất phát từ thời gian A thì khi muốn đến B sẽ tốn bao nhiêu giờ. Có như vậy, bạn sẽ đến được những nơi dừng chân, nghỉ ngơi phong cảnh đẹp, thức ăn ngon, giá tốt.

Đảm bảo sức khỏe cho những hành trình dài

Đây là những kinh nghiệm lái xe đường dài trong dịp lễ tết - 6

Hành lý được sắp xếp trong xe sao cho ngăn nắp và an toàn.

Điều tối kỵ của người lái xe trước một hành trình dài là sức khỏe kém. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ hay có những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt thì tốt nhất, hãy khắc phục trước khi ôm vô lăng. Khi cơ thể không được khỏe, cơn buồn ngủ có thể ập đến và rõ ràng đó là điều không tốt nếu đang lái xe. Vì vậy, hãy tỉnh táo, ngủ thật tốt đêm trước để sáng hôm sau có thể lái xe vi vu cùng người thân.

Nếu đang lái xe mà bạn cảm thấy buồn ngủ, hãy nghỉ ngơi và nhớ rằng đừng cố ép bản thân tỉnh táo và tiếp tục lái xe, vì như vậy sẽ rất nguy hiểm cho chính bạn và những người khác nữa. Có một số biện pháp tạm thời sẽ không làm bạn tập trung hơn như nhai kẹo cao su, nghe nhạc, mở cửa sổ…

Vì vậy, cách giải quyết duy nhất là tấp xe vào lề đường rồi nghỉ ngơi một chút. Lái xe đường dài trong dịp Tết không chỉ đòi hỏi kỹ năng lái xe tốt mà còn cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí. 



Nguồn: Arttimes.vn