Home Blog Page 42

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi


“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cuốn tiểu thuyết được xây dựng theo cấu trúc siêu hư cấu (metafiction), truyện lồng trong truyện. Mạch truyện thứ nhất xoay quanh người đàn ông trong không gian sân bay – một chốn “phi nơi chốn” điển hình của thế giới hiện đại. Những chi tiết tưởng chừng vụn vặt như hành lý quá cân, tranh cãi với nhân viên hàng không, hay sự nhầm lẫn về giờ giấc lại được Hồ Anh Thái khai thác đầy hài hước.

Không gian sân bay hiện lên như một “kho chuyện” sống động, nơi hội tụ đủ kiểu người, đủ tình huống, đủ những va chạm văn hóa và tâm lý. Nhưng đằng sau sự hài hước ấy là một cảm giác bất ổn: nhân vật dường như mắc kẹt trong một “vòng lặp thời gian”, liên tục trượt khỏi điểm hẹn với hiện tại.

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi - 1

Cuốn tiểu thuyết “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái.

Mạch truyện thứ hai – bản thảo mà nhân vật đọc được lại mở ra một không gian hoàn toàn khác: lịch sử Việt Nam từ năm 1949 đến những năm đầu thế kỷ XXI, qua số phận của ba thế hệ phụ nữ trong một gia đình.

Câu chuyện bắt đầu với “nàng” – một tiểu thư Hà Nội lưu lạc gia đình trong kháng chiến, đến khi trở về thành phố thì sa vào những tình huống oái oăm, bị lạm dụng và chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính ở đây, ngòi bút đặc sắc của nhà văn đã tạo nên một hình tượng vô cùng sống động: nàng, từ một tiểu thư liễu yếu đào tơ, trong khúc quanh của lịch sử, đã khôn khéo trở thành một me Tây đáo để, sắc sảo và thành đạt.

Thế hệ thứ hai – con gái của “nàng”, lớn lên trong bối cảnh chiến tranh chống Mỹ, mang trong mình những rung động tình cảm trong trẻo với một anh “lính năm đồng”. Qua câu chuyện của cô, tác giả Hồ Anh Thái đã khắc họa rất thành công những cảm xúc riêng tư của con người cá nhân trong thời kỳ nhiều biến loạn.

Đến thế hệ thứ ba, tác phẩm dịch chuyển không gian sang nước Mỹ với câu chuyện về người cháu gái. Ở đây những vấn đề về căn cước, về sự nhầm lẫn sắc tộc và nỗ lực khẳng định bản thân trở nên nổi bật.

Cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ, nhưng thay vì sự hòa giải trọn vẹn, đó lại là dư âm của những chua chát, đứt gãy. Nhìn lại chặng đường dài dằng dặc ấy, có thể thấy số phận éo le, nhưng cũng đồng thời cả sức sống đặc biệt, của con người Việt Nam trong những thời điểm đất nước diễn ra cuộc chuyển mình lớn lao. Hai mạch truyện – một ở sân bay, một trong bản thảo không chỉ bổ sung mà còn chất vấn lẫn nhau, tạo nên một cấu trúc mở, giàu tính đối thoại.

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi - 2

Các diễn giả tại tọa đàm Đọc Hồ Anh Thái qua “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” do Nhã Nam tổ chức nhân dịp cuốn sách được ra mắt.

Từ những trao đổi tại tọa đàm do Nhã Nam tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn tiểu thuyết Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân, với sự tham gia của các diễn giả: nhà thơ Hữu Việt, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ và PGS. TS. Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Thạch, tác phẩm mới nhất của nhà văn Hồ Anh Thái đã được tiếp cận và diễn giải đa chiều trong bối cảnh văn học đương đại.

Theo các diễn giả, vẫn là phong cách ưa giễu nhại, giàu chất trí tuệ, và đặc biệt nhạy bén với những nghịch lý của đời sống, Hồ Anh Thái đưa đến bạn đọc cuốn tiểu thuyết mà ông đã dành nhiều năm để nghiền ngẫm. Tuy nhiên, tác phẩm không chỉ dừng lại ở sự chất vấn về mối quan hệ người đọc – tác giả, mà trong nó còn một câu chuyện khác, một bức tranh lớn lao về lịch sử đất nước, về những cuộc chiến tranh, những náo động của thời cuộc xuyên suốt gần một thế kỷ, và cả ở đó những phận người, những éo le, bi kịch và yêu thương khôn nguôi.

Hồ Anh Thái không kể theo giọng bi tráng quen thuộc, thay vào đó, ông thường xuyên “hạ giọng” bằng những chi tiết đời thường, thậm chí có phần trớ trêu. Một tiểu thư Hà Nội, sau những biến động dữ dội, lại bước vào nhà ả đào và từ đó vươn lên thành người làm chủ. Sự “đổi đời” này mang sắc thái nửa nghiêm túc, nửa mỉa mai, như thể số phận con người luôn chứa đựng một yếu tố ngẫu hứng khó lường.

Những câu chuyện về chiến tranh vốn dễ rơi vào khuôn mẫu sử thi lại được tác giả nhìn qua những chi tiết rất “đời”: những rung động đầu đời, những ước mơ nhỏ bé, hay cả chuyện một người lính khao khát ra trận nhưng lại không được đi. Chính sự “trật khớp” giữa kỳ vọng lớn lao và thực tế đời thường này tạo nên một dạng hài hước đặc trưng: không phải để cười to, mà để nhận ra những trớ trêu của lịch sử khi đi qua đời sống cá nhân.

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi - 3

Nhà văn Trần Thị Trường chia sẻ tại tọa đàm.

Chia sẻ tại tọa đàm, nhà văn Trần Thị Trường cho biết, Hồ Anh Thái luôn mang đến cho bà sự ngạc nhiên trong sáng tạo. Không chỉ kỹ lưỡng trong việc lựa chọn chữ và nghĩa, ông còn không ngừng làm mới ở hình thức câu văn.

Nhà văn Trần Thị Trường cũng bày tỏ sự thích thú trước những trang viết về sự sống và cái chết, cùng những triết lý về Phật, về cõi tạm được thể hiện một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, tạo hiệu quả sâu sắc hơn nhiều so với những trang giáo điều dài. Theo bà, chính điều đó khiến tác phẩm của Hồ Anh Thái không gây nhàm chán; càng đọc, càng ngẫm lại càng thấy hấp dẫn, và mỗi lần đọc lại, người đọc lại phát hiện thêm một tầng ý nghĩa mới.

Ở tác phẩm này, Hồ Anh Thái đã “tiểu thuyết hóa” ý niệm “cái chết của tác giả” một cách sinh động. Người đàn ông đọc bản thảo và nhận ra mình là tác giả, đó không chỉ là một cú xoay chuyển cốt truyện, mà là sự gợi mở sâu sắc đến một lý thuyết văn học. Tác phẩm không còn thuộc về người viết ban đầu, bản thảo được “phát tán” trong không gian công cộng, trao quyền đánh giá và diễn giải cho người đọc. Từ đó, hành vi đọc trở thành một hành vi sáng tạo. Người đọc không chỉ tiếp nhận mà còn tái cấu trúc văn bản, gán cho nó những ý nghĩa mới, và theo nghĩa đó, trở thành một “tác giả”.

Điều thú vị là Hồ Anh Thái không trình bày luận điểm này một cách trực tiếp, mà để nó “hiện hình” qua trải nghiệm của nhân vật. Người đọc, khi theo dõi hành trình ấy, cũng bị cuốn vào trò chơi: liệu ta có thực sự chỉ là người đọc, hay cũng đang góp phần “viết lại” câu chuyện?

Nhà văn Hồ Anh Thái từng giữ chức chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội hai nhiệm kỳ (2000-2010). Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng đi nhiều nơi và được bổ nhiệm làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước. Ngoài ra, ông cũng là nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông, thỉnh giảng ở Đại học Washington và một số đại học nước ngoài. Hồ Anh Thái đã xuất bản hơn năm mươi cuốn sách thuộc nhiều thể loại, trong đó, một số tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được ấn hành ở nhiều nước.

Huyền Thương




Nguồn: Arttimes.vn

Clip: Phóng xe xuống dốc mất lái, cô gái bay thẳng vào chuồng gia súc


Không làm chủ tốc độ khi xuống dốc và vào cua, cô gái cùng chiếc xe máy bất ngờ lao khỏi đường rồi gặp tai nạn.




Nguồn: Arttimes.vn

SUV Trung Quốc giá từ 380 triệu đồng rục rịch về Việt Nam


Mẫu SUV hạng C Baojun Yunhai gây chú ý với thiết kế hiện đại và tùy chọn vận hành điện hóa.




Nguồn: Arttimes.vn

Điều ít biết về tác giả của 12 bức phù điêu tại chợ Bến Thành


Tìm hiểu thêm về thời kỳ đầu nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại dưới sự ảnh hưởng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và các trường dạy nghề mỹ nghệ – mỹ thuật của vùng đất Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Gia Định, trong đó có “Trường vẽ Gia Định” – ngày nay là Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, tôi muốn nhắc đến một họa sĩ, nhà điêu khắc quê Vĩnh Long là sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội, sau khi rời trường về Nam tham gia giảng dạy tại các Trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa (nay là Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai) và Trường vẽ Gia Định (nay là Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh).

44 năm đứng trên bục giảng của 2 ngôi trường đào tạo mỹ thuật danh tiếng ở vùng đất Biên Hòa và Gia Định, tên tuổi và sự nghiệp cùng những cống hiến của ông được lược ghi trên tấm bia mộ trong khuôn viên phần đất nhà ngày nay thuộc phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long: “Lê Văn Mậu – Họa sĩ – Điêu khắc gia – Cựu Giáo sư Đại học Mỹ thuật; Giải Nhất tượng đài “Dòng lịch sử Việt Nam huy hoàng (1973)”; Chủ tịch Hội đồng chấm giải điêu khắc của giải thưởng Văn học nghệ thuật toàn quốc (1973-1974); được đăng tiểu sử trong sưu tập “Who’s Who in Việt Nam 1975” (Nhân vật Việt Nam); Viện Nghiên cứu Mỹ thuật Việt Nam 1981, Viện Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Biên Hòa”.

Họa sĩ, điêu khắc gia Lê Văn Mậu, sinh ngày 8/8/1917 tại xã Tân Hạnh, Vĩnh Long. Vốn là người có năng khiếu hội họa từ thuở nhỏ, học xong bậc tiểu học ông được gia đình đưa lên Sài Gòn học tiếp trung học. Ông thi đậu vào Trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa. Bài thi tốt nghiệp được xếp loại xuất sắc.

Điều ít biết về tác giả của 12 bức phù điêu tại chợ Bến Thành - 1

Nhà điêu khắc Lê Văn Mậu.

Năm 1937, Lê Văn Mậu đậu hạng nhất kỳ thi tốt nghiệp và được chuyển thẳng vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội (khóa học 1937-1942). Các tác phẩm điêu khắc đầu tay bằng thạch cao trong thời gian học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, như Thiếu nữ khỏa thân, Đám rước đã để lại nhiều dấu ấn. Bức tượng Thiếu nữ khỏa thân được chấm 18/20 điểm và bức phù điêu Đám rước được chọn đi dự triển lãm tại Pháp.

Trên một tờ báo Pháp có in nhận xét: “Tác phẩm Đám rước của Lê Văn Mậu, với bố cục và sự tìm tòi trong cách thể hiện, đã báo hiệu một nghệ sĩ tài năng”. Tuy nhiên vào năm 1941, do bận việc gia đình phải về gấp Vĩnh Long để giải quyết, ông quyết định xin thôi học trong khi chỉ còn một năm nữa là thi tốt nghiệp.

Từ giã Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Lê Văn Mậu trở lại miền đất phương Nam, ông tiếp tục đeo đuổi nghề mình yêu thích và từ năm học 1943 – 1944 ông trở thành giáo viên dạy môn điêu khắc và môn vẽ ở Trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa. Hình bóng một người thầy ăn mặc chỉn chu, giảng dạy nghiêm túc, truyền đạt cặn kẽ từ lý thuyết đến thực hành đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đồng nghiệp và học sinh. Từ năm 1961 – 1963, ông làm hiệu trưởng trường này.

Trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa, nơi ông giảng dạy và sáng tác nổi tiếng với dòng gốm mỹ nghệ với những sản phẩm gốm trang trí đặc trưng. Vào năm 1952, nhà thầu sửa chữa chợ Bến Thành đã đặt hàng Trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa làm những bức phù điêu đặt trên 4 cửa chính ra vào chợ. Thầy Lê Văn Mậu được giao sáng tác 12 bức phù điêu với các hình ảnh tượng trưng cho sản vật vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Được sự hỗ trợ của đồng nghiệp và những nghệ nhân lành nghề làng gốm Biên Hòa, 12 bức phù điêu được hoàn thành đem vào lò nung. Kết quả cho ra lò những sản phẩm rất đẹp với màu men trắng ta, trắng ngà ngà màu vàng mỡ gà rất hiếm gặp, cộng với nhiệt độ không đồng đều khi nung nên khi ra lò có miếng màu nhạt, màu đậm, càng tôn vẻ đẹp những bức phù điêu của vùng gốm nổi tiếng đất Đồng Nai.

Trải qua hơn 73 năm với bao đổi thay của thời cuộc, nắng mưa nhưng chợ Bến Thành  và 12 bức phù điêu với hình ảnh các sản vật quen thuộc vùng quê Nam bộ như bò, heo, ngỗng, cá, nải chuối vẫn tồn tại với thời gian. Chợ Bến Thành là hình ảnh quen thuộc ăn sâu vào trí nhớ bao người hơn trăm năm qua và trở thành biểu tượng của Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh. Và đáng mừng hơn khi chợ Bến Thành dù được xây dựng, sửa chữa lại nhưng vẫn giữ nguyên các bức phù điêu trên các cổng chợ.

Điều ít biết về tác giả của 12 bức phù điêu tại chợ Bến Thành - 2

Các bức phù điêu đặt trên cửa Nam chợ Bến Thành.

Trong sự nghiệp của mình ông đã sáng tác hàng trăm tác phẩm. Hiện nay được trưng bày, lưu giữ tại Pháp, Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa, chùa Xá Lợi, trụ sở UBND và Bảo tàng tỉnh Đồng Nai, đền thờ Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá… cũng như nhiều bộ sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.

Trên 4 thập niên đứng trên bục giảng từ Trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa (nay là Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai) đến Trường vẽ Gia Định (nay là Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) họa sĩ, điêu khắc gia Lê Văn Mậu đã hướng dẫn biết bao lớp học sinh, sinh viên… nhiều học trò của ông đã trưởng thành, trở thành những họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng, thành đạt, có nhiều tác phẩm công trình mỹ thuật được vinh danh trong và ngoài nước.

Với những cống hiến của mình, họa sĩ Lê Văn Mậu được Nhà nước trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục cùng nhiều danh hiệu, bằng khen trên lĩnh vực chuyên môn.

Điều ít biết về tác giả của 12 bức phù điêu tại chợ Bến Thành - 3

Một trong số 12 bức phù điêu đặt ở cổng chợ Bến Thành.

Sau khi rời Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh về hưu vào năm 1988, những người có dịp chạy xe trên đại lộ Nguyễn Huệ, Phường 8, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (cũ) nay là Phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long, thường thấy có một ông già đầu bạc trắng, đeo kính, mặc áo bỏ vào quần, thường đứng ngắm nghía, chăm chút một khu vườn tượng nhỏ đặt ven đường, đó chính là họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Văn Mậu. Ông mất ngày 15/3/2003, hưởng thọ 87 tuổi.

Nhắc đến những ngôi trường đào tạo mỹ thuật nổi tiếng mà đến hôm nay có tuổi đời hơn 1 thế kỷ như: 100 năm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925 – 2025); 122 năm Trường Bá nghệ Biên Hòa (1903 – 2025); 112 năm Trường vẽ Gia Định (1913 – 2025), chúng ta thấy có một điều khá lý thú là 3 ngôi trường nêu trên đều có bóng dáng người họa sĩ, nhà điêu khắc tài hoa đất Vĩnh Long đã theo học và tham gia giảng dạy. Chính ngọn lửa yêu nghề của ông đã lan tỏa, truyền thụ cảm hứng sáng tạo cho những lứa sinh viên Mỹ thuật sau này để cho ra đời những tác phẩm tranh, phù điêu, tượng đài… đạt giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần phát huy các giá trị lịch sử – văn hóa truyền thống và hiện đại, tôn vinh nét đẹp cho đời.

Trần Thắng




Nguồn: Arttimes.vn

Clip: Hú hồn nữ sinh phóng xe điện lướt ngang đầu ô tô trong tích tắc


Phóng xe điện với tốc độ nhanh, nữ sinh bất ngờ tạt ngang qua đầu ô tô đang rẽ vào đón người, khiến nhiều người chứng kiến thót tim.




Nguồn: Arttimes.vn

Toyota triệu hồi dòng xe Land Cruiser mới vì lỗi phần mềm hộp số


Gần 700 xe Toyota Land Cruiser 300 triệu hồi tại Việt Nam bị lỗi phần mềm hộp số.

Toyota Việt Nam triệu hồi 699 xe Land Cruiser 300 do lỗi phần mềm điều khiển hộp số tự động, tiềm ẩn nguy cơ mất công suất và cháy xe. Cụ thể, Toyota thông báo thực hiện chương trình triệu hồi đối với dòng xe Land Cruiser 300 để kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động. Đây là biện pháp nhằm khắc phục sự cố kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành và an toàn của mẫu SUV cao cấp này trên đường trường.

Đợt triệu hồi lần này tác động đến 699 xe được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 5/12/2024 đến ngày 8/12/2025. Các mẫu xe này đều sử dụng hộp số tự động 10 cấp đi kèm động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp.

Toyota triệu hồi dòng xe Land Cruiser mới vì lỗi phần mềm hộp số - 1

Toyota Lanc Cruiser 300 được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Theo thông báo từ nhà sản xuất, lỗi phần mềm điều khiển có thể dẫn đến hiện tượng xe bị mất công suất đột ngột khi đang di chuyển ở tốc độ cao. Ngoài ra, một số trường hợp có thể ghi nhận tình trạng rò rỉ dầu từ hộp số ra môi trường bên ngoài.

Việc mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao được đánh giá là lỗi nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm với các phương tiện khác. Đồng thời, tình trạng rò rỉ dầu hộp số nếu gặp nguồn lửa có thể dẫn đến hỏa hoạn, gây mất an toàn cho hành khách và thiệt hại về tài sản.

Trước những rủi ro này, Toyota Việt Nam khuyến cáo các chủ xe thuộc diện ảnh hưởng cần nhanh chóng đưa phương tiện tới các đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Quy trình kiểm tra và cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số dự kiến chỉ mất khoảng 30 phút cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí.

Toyota triệu hồi dòng xe Land Cruiser mới vì lỗi phần mềm hộp số - 2

Đợt triệu hồi lần này có tổng cộng 699 xe Land Cruiser 300 do lỗi phần mềm điều khiển hộp số tự động.

Đối với những xe Land Cruiser 300 nhập khẩu thông qua các đơn vị không chính hãng nhưng vẫn thuộc diện ảnh hưởng của chương trình toàn cầu, TMV sẽ hỗ trợ kiểm tra thông tin chi tiết khi nhận được yêu cầu từ chủ sở hữu. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, các đại lý Toyota cũng sẽ tiến hành khắc phục lỗi miễn phí tương tự như xe phân phối chính hãng.

Toyota Land Cruiser 300 hiện là mẫu SUV biểu tượng của hãng xe Nhật Bản, được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật với mức giá niêm yết tại Việt Nam là 4,58 tỷ đồng. Việc chủ động triệu hồi để xử lý lỗi phần mềm được xem là nỗ lực của hãng trong việc bảo vệ uy tín dòng xe “huyền thoại” này trước những phản hồi về kỹ thuật từ thị trường.



Nguồn: Arttimes.vn

Clip: “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, xe máy sang đường ẩu va chạm với ô tô rồi bỏ chạy


Đánh lái tránh một ô tô, nam thanh niên lại va chạm với xe khác đang đi tới rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.




Nguồn: Arttimes.vn

Lộ tin Ford Ranger Raptor V6 ra mắt Việt Nam tháng 5 tới


Trên các trang mạng xã hội đang truyền tay nhau về tin Ford Ranger Raptor V6 3.0L sắp ra mắt vào tháng 5/2026.

Thị trường xe bán tải hiệu năng cao tại Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt mới khi các đại lý trên toàn quốc bắt đầu nhận đặt cọc cho phiên bản Ford Ranger Raptor V6 3.0L. Theo các nguồn tin chưa xác thực, mẫu siêu bán tải này dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5 tới dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thay thế dần cấu hình động cơ dầu 2.0L Bi-Turbo hiện hữu.

Điểm nhấn quan trọng nhất của phiên bản này là khối động cơ xăng EcoBoost V6, dung tích 3.0L tăng áp kép, cho công suất lên tới 392 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm. So với bản máy dầu hiện hành, động cơ mới mạnh hơn tới 182 mã lực và tăng thêm 83 Nm sức kéo. Đi kèm là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh có thêm chế độ 4A (4 bánh toàn thời gian), giúp tối ưu lực kéo trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Lộ tin Ford Ranger Raptor V6 ra mắt Việt Nam tháng 5 tới - 1

Dù nâng cấp mạnh về sức mạnh, Ranger Raptor vẫn duy trì hệ thống treo sử dụng phuộc FOX 2,5 inch tích hợp công nghệ Live Valve (PSD), cho phép giảm xóc thích ứng tức thì theo địa hình. Xe vẫn giữ nguyên bộ khóa vi sai cầu sau cùng 7 chế độ lái, trong đó nổi bật là chế độ Baja hỗ trợ chạy địa hình tốc độ cao và tính năng Trail Control giúp kiểm soát tốc độ khi off-road.

Về ngoại thất, phiên bản máy xăng V6 không có quá nhiều khác biệt so với bản máy dầu, ngoại trừ hệ thống ống xả kép thể thao phía sau. Xe vẫn duy trì diện mạo hầm hố với đèn pha Performance LED ma trận, mâm 17 inch sơn đen và bộ lốp địa hình 32 inch chuyên dụng.

Bên trong khoang lái, Ford trang bị cho Raptor V6 bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt dọc. Hệ thống giải trí cao cấp với dàn âm thanh 10 loa Bang & Olufsen vẫn là trang bị tiêu chuẩn. Sự thay đổi đáng chú ý nằm ở vô lăng, nơi tích hợp thêm các nút bấm điều chỉnh nhanh chế độ giảm xóc, độ nặng vô lăng và âm thanh ống xả, cùng nút “R” hỗ trợ cài đặt nhanh chế độ lái cá nhân hóa.

Lộ tin Ford Ranger Raptor V6 ra mắt Việt Nam tháng 5 tới - 2

Khối động cơ xăng EcoBoost V6, dung tích 3.0L tăng áp kép, cho công suất lên tới 392 mã lực.

Việc đưa phiên bản máy xăng V6 về Việt Nam cho thấy Ford đang muốn củng cố vị thế dẫn đầu trong nhóm bán tải hiệu năng cao, nơi vốn chưa có đối thủ trực tiếp xứng tầm. Mặc dù cấu hình động cơ dung tích lớn có thể khiến giá xe tăng cao do các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, Ranger Raptor V6 vẫn được dự báo sẽ thu hút nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm vận hành thuần túy và sức mạnh cơ bắp.

Sự xuất hiện của Raptor V6 3.0L cũng nằm trong lộ trình chuyển đổi động cơ toàn cầu của hãng xe Mỹ, khi các thị trường lớn đều đã dần chia tay bản máy dầu 2.0L trên các dòng xe hiệu năng cao. Đây sẽ là một lựa chọn “chơi” đúng nghĩa cho những tín đồ đam mê off-road và mong muốn sở hữu một mẫu xe mang dòng máu xe đua địa hình thực thụ.



Nguồn: Arttimes.vn

Từ đất hóa tinh hoa


Nếu ai đã từng một lần lắng nghe tiếng gạch gõ vào nhau vang lên như chuông ngân giữa không gian nhà máy xanh rực rỡ ngàn hoa tại Đông Triều, hẳn sẽ hiểu vì sao âm nhạc lại chọn nơi này để viết nên một bản hùng ca mới. Không cần những mỹ từ đao to búa lớn, ca khúc “Từ đất hóa tinh hoa” của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đi thẳng vào lòng người bằng sự chân thực của “hồn cốt” quê hương và khí chất của một “người thuyền trưởng” luôn cháy bỏng khát vọng vươn tầm.

Từ đất hóa tinh hoa - 1

Sản phẩm ngói lợp của Gốm Đất Việt ( Ảnh: Tư liệu)

Đông Triều – Nơi đất thiêng lắng hồn sông núi

Mở đầu ca khúc, nhạc sĩ đưa ta về với cội nguồn: “Đông Triều địa linh, lắng hồn sông núi / Bàn tay thợ nâng niu từng thớ đất quê”. Đây không chỉ là lời giới thiệu địa danh, mà là sự xác lập về giá trị. Đất ở đây không chỉ là nguyên liệu sản xuất, nó là “thớ đất quê”, mang trong mình linh khí của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Cái hay của Tào Khánh Hưng là cách ông sử dụng động từ “nâng niu”. Trong thế giới công nghiệp máy móc khô khốc, sự “nâng niu” gợi lên hình ảnh về một tình yêu mẫu tử, một sự trân trọng tuyệt đối của người thợ đối với nguyên liệu quê hương. Để rồi từ đó, phép màu xảy ra: “Hóa đất lành thành dáng gốm tinh khôi”. Đất lành gặp lửa hồng và tâm huyết con người đã thực hiện một cuộc hóa thân đầy ngoạn mục.

“Người thuyền trưởng” và triết lý “Nhà máy xanh”

Từ đất hóa tinh hoa - 2

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự – Tổng biên tập Báo Văn học nghệ thuật Việt Nam ( bìa trái)  chúc mừng sinh nhật AHLĐ Nguyễn Quang Mâu- Chủ tịch HĐQT Tổ hợp  Công ty cổ phần Gốm Đất Việt. Ảnh : Hà Khánh Linh

Trung tâm của bản hùng ca này là hình ảnh Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu. Nhạc sĩ đã không ngần ngại đưa tên riêng của ông vào ca từ một cách trang trọng nhưng lại rất tự nhiên:

“Nhà máy sạch, xanh, rực rỡ ngàn hoa, Anh hùng Nguyễn Quang Mâu – thuyền trưởng tài ba.”

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ hợp Gốm Đất Việt, ông chính là “người nhóm lửa” và “người giữ lái”. Hình ảnh “thuyền trưởng” gắn liền với khát vọng vươn ra biển lớn. Nhưng trước khi vươn xa, ông đã chọn xây dựng một nền tảng vững chắc từ bên trong. “Nhà máy sạch, xanh” không chỉ là một khẩu hiệu môi trường; đó là một triết lý nhân văn. Giữa những lò nung rực lửa, người công nhân được làm việc trong một “công viên” đầy hoa lá. Chính sự hài hòa giữa công nghiệp và thiên nhiên này đã tạo nên một môi trường nuôi dưỡng những sáng tạo đột phá, giúp doanh nghiệp đạt được những đỉnh cao mà ít ai dám nghĩ tới.

“Tiếng gốm vang như chuông” – Khi chất lượng trở thành biểu tượng nghệ thuật

Từ đất hóa tinh hoa - 3

Không gian sạch, đẹp khuôn viên làm việc của Gốm Đất Việt (Ảnh: Tư liệu)

Có lẽ, đoạn đắt giá nhất, tạo nên sự xúc động mạnh mẽ nhất cho người nghe chính là những câu hát mô tả đặc tính sản phẩm:

“Lạ kỳ thay, tiếng gốm vang như chuông, Gạch không rêu mốc, ngói chẳng phai màu / Gói trọn hồn cốt của đất mẹ ngàn đời.”

Đây chính là “chìa khóa” làm nên thương hiệu Gốm Đất Việt. Nhạc sĩ đã vô cùng tinh tế khi chọn hình ảnh “tiếng chuông” để so sánh với tiếng vang của gốm. Trong văn hóa Á Đông, tiếng chuông tượng trưng cho sự thanh sạch, vĩnh cửu và linh thiêng. Gốm Đất Việt đạt đến độ kết khối hoàn hảo, nung ở nhiệt độ cao bằng công nghệ tiên tiến nhất thế giới, nên mỗi sản phẩm ra đời đều mang âm thanh trong trẻo của sự thành công.

Chi tiết “không rêu mốc, không phai màu” không chỉ là đặc tính kỹ thuật vượt trội, mà còn là lời khẳng định về sự bền vững trước thời gian. Sản phẩm của Gốm Đất Việt không chỉ là vật liệu xây dựng; chúng là “hồn cốt”, là ký ức được hóa thạch để đồng hành cùng những công trình trường tồn.

 Vươn tầm thế giới từ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Điệp khúc của bài hát vang lên với nhịp điệu mạnh mẽ, hào sảng, thể hiện tầm vóc quốc tế của một thương hiệu thuần Việt:

“Vượt trùng dương đi khắp năm châu, Kỷ lục vươn xa, rạng danh bờ cõi.”

Gốm Đất Việt không chỉ dừng lại ở lũy tre làng hay những công trình nội địa. Với hàng loạt Kỷ lục Thế giới về quy mô sản xuất, về kích thước gạch ngói và đặc biệt là những bằng sáng chế độc quyền, doanh nghiệp đã khẳng định trí tuệ Việt hoàn toàn có thể đứng ngang hàng, thậm chí dẫn đầu trên bản đồ gốm sứ thế giới. Tào Khánh Hưng đã khéo léo lồng ghép niềm tự hào ấy vào âm nhạc, biến những thành tựu khô khan thành lời ca đầy cảm hứng, khiến mỗi người con Việt Nam khi lắng nghe đều cảm thấy lồng ngực mình căng tràn sự kiêu hãnh.

Một chân trời rực rỡ ánh bình minh

Khép lại ca khúc là hình ảnh “Mở chân trời tươi sáng đón bình minh”. Đó là cái kết mở, hứa hẹn những bước tiến xa hơn nữa của Gốm Đất Việt dưới sự dẫn dắt của “người thuyền trưởng” Nguyễn Quang Mâu.

Ca khúc “Từ đất hóa tinh hoa” của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng thực sự là một đóa hoa đẹp trong vườn hoa văn nghệ viết về đề tài công nhân và người lao động. Nó cho thấy sức mạnh của sự kết hợp giữa tâm hồn nghệ sĩ và nhịp sống công nghiệp hiện đại. Bài hát sẽ còn vang mãi như tiếng chuông ngân của gốm, khẳng định một chân lý: Khi chúng ta trân trọng đất quê hương, đất sẽ trả lại cho chúng ta những giá trị tinh hoa nhất.

Nhà báo, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng (Bộ Xây dựng). Với tư duy của một nhà báo sát cánh cùng hơi thở của ngành, ông đã khéo léo đưa những chất liệu thực tế của đời sống sản xuất vào âm nhạc một cách mềm mại và đầy cảm xúc.

Từ đất hóa tinh hoa - 4

AHLĐ Nguyễn Quang Mâu – Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt và Nhà báo – Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng (bên phải)  tác giả ca khúc “Từ đất hóa tinh hoa”. Ảnh: Hà Khánh Linh

Trước khi viết nên những lời ca tự hào cho Gốm Đất Việt, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với hàng loạt tác phẩm ngợi ca vẻ đẹp của những con người kiến tạo đất nước. Có thể kể đến các ca khúc tiêu biểu như: “Âm vang Sông Đà” – bản hùng ca về những người thợ xây dựng thủy điện; “Trở về nơi nguồn sáng” – sự tri ân với những giá trị vĩnh cửu; “Bóng tàu qua phố” – nét lãng mạn của hạ tầng giao thông đô thị; hay “Đường tới ngày mai” – khát vọng về những nhịp cầu nối liền tương lai.

Ca khúc “Từ đất hóa tinh hoa” chính là một nốt nhạc rực rỡ tiếp nối trong mạch nguồn cảm hứng đó, khẳng định phong cách âm nhạc chính luận nhưng đầy chất thơ, luôn tôn vinh giá trị của lao động và trí tuệ Việt Nam.

Hà Khánh Linh




Nguồn: Arttimes.vn

10 mẫu ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 2/2026


Các mẫu xe vốn có vị thế ổn định như Kia Sorento hay Hyundai Elantra bất ngờ gia nhập nhóm bán chậm.




Nguồn: Arttimes.vn