Tiểu thuyết Hai chồng của nhà văn Hoàng Dự là một câu chuyện giàu chất nhân văn về số phận con người sau chiến tranh, đặt trong không gian văn hóa Ê Đê ở Tây Nguyên. Qua mối tình éo le, tác phẩm khắc họa sâu sắc những giằng xé giữa bản năng và đạo lí, giữa tục lệ và khát vọng yêu thương, tạo nên một khúc tráng ca buồn mà đẹp về tình yêu và thân phận.
Từ khi ra đời đến nay Đảng ta luôn quan tâm đến văn hoá, văn học nghệ thuật. Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có 84 lần nhắc đến hai chữ văn hoá, trong đó 11 lần nhấn mạnh đến cụm từ phát triển văn hoá. Đảng đưa văn hoá vào trung tâm của công cuộc phát triển đất nước Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.
Vào tháng mười một âm, nhà nhà ở quê tôi lại náo nức lo cái tết Nguyên đán đang đến gần. Tết cho cả người sống và người đã chết. Tôn tạo mộ phần phải xong trước hăm ba để ông bà Táo Quân đem báo cáo lên thiên đình. Suốt tháng mười một âm, mùi hương theo gió đồng tỏa ra lâng lâng, bí hiểm.
…Nhưng cũng phải cảm ơn bếp lửa hồng của nồi bánh chưng xanh ngày Tết - nhờ đó, mạch nguồn tình thân, tình anh em dòng họ, kể cả tình nghĩa xóm giềng, khối phố… được thắp lên, nối lại, sẻ chia thông qua việc gói, nấu đến việc mời nhau thưởng thức cái hương vị đặc trưng, không chỉ đọng lại trong tâm tưởng mà còn theo ta suốt cuộc đời
Không tô son, điểm phấn; coi sự trung thực là nét ấn tượng, đặc sắc của bút pháp, nhà văn Lê Bá Thự tái hiện lại một cách chân thực, sinh động mà không kém phần hấp dẫn về cái tôi trong cõi làng tôi. Thông qua những hoài niệm, hồi ức tuổi thơ trong trẻo, ngọt lành, tác giả đã đưa hồn cốt quê hương đến gần hơn với đông đảo bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ; từ đó lan tỏa thông điệp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, văn hoá làng trên từng trang văn.
Ngày nay, khi đời sống kinh tế người Việt đã phát triển nhiều hơn so với trước đây, mỗi dịp đón Tết, các gia đình có vô vàn những sự lựa chọn đồ ăn thức uống. Ngoài các loại bánh kẹo, hoa quả truyền thống của người Việt, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để mua bánh kẹo ngoại, hoa quả ngoại, bia rượu ngoại… Có một thứ cách đây chừng 30 năm đổ về trước luôn được coi trọng trên bàn thờ ngày Tết, nhưng bây giờ đang dần bị lãng quên, đó là hộp mứt Tết.
Nói đến văn xuôi nghệ thuật, người vốn ít có thời gian đọc và lại quen đọc theo cách không cần bao quát kỹ càng lắm, có thể tạm bỏ qua các thể loại như ký, nhất là cái thứ mới nổi và đang ngày một chiếm lĩnh mặt báo tản văn. Nhưng với tiểu thuyết và truyện ngắn thì không, vì đây là hai thể loại quan trọng nhất để định hình diện mạo một nền văn xuôi nghệ thuật, cho dẫu cái nền ấy có thể tính bằng giai đoạn vài chục năm, hoặc thậm chí chỉ là một năm. Ở bài viết này, vì nhiều lý do, tôi tạm bỏ qua tiểu thuyết - thể loại tôi vẫn theo dõi suốt nhiều năm nay - để chỉ quan tâm đến truyện ngắn. Câu hỏi đặt ra khá đơn giản truyện ngắn Việt Nam năm 2025 có gì đáng chú ý
Trong thi ca Việt từ xưa đến nay, chiến tranh và con người trong chiến tranh luôn là một mảng đề tài quan trọng, được mọi thế hệ cầm bút tập trung khai thác. Bên cạnh nhiều trang viết về người lính, hình ảnh người vợ lính cũng hiện lên qua không ít tác phẩm với rất nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc nỗi niềm. Người vợ như một hậu phương yên ổn và vững vàng cho người lính yên tâm chiến đấu, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người lính. Người vợ cũng phải cáng đáng đủ mọi việc ở hậu phương, phải lo toan, lo lắng, chịu đủ những thiệt thòi khi vắng chồng. Trong mỗi thời kỳ văn học sử, người vợ lính lại hiện lên trong thi ca Việt với những nét riêng biệt.
Cuốn sách Hồ Xuân Hương và Tôi Nxb Hội Nhà văn, 2025 của tác giả Đông Di được xếp - có lẽ do chính tác giả xếp - vào thể loại tản văn. Nhưng khi đọc xong và nghĩ sâu về tác phẩm này, tôi vẫn cứ muốn xem nó là một tiểu thuyết, chính xác là một tiểu thuyết du ký. Bởi qua vài trăm trang văn bản, tôi nhận ra, dưới hình thức kể lại những điều mắt thấy tai nghe, những cuộc gặp gỡ trò chuyện, những cảm xúc và suy nghĩ về một cuộc đi du lịch nước ngoài, đất nước Nepal, của chính người viết, thì cuốn sách không phải tổng số của những phiến đoạn ghi chép rời rạc, phân tán - như các tập tản văn thông thường vẫn vậy - mà là một dòng chảy truyện kể liên tục, mang tính hướng tâm mạnh mẽ, càng về cuối càng bộc lộ rất rõ chủ đề cốt lõi.
Mùa xuân gọi cái Tết đến rất gần. Nụ đào núi đã chúm chím khoe màu trên những sườn núi đá, bất chấp cơn gió lạnh tái tê tràn về, qua yên ngựa rồi hút xuống thung lũng Bình Thanh. Trận gió cuối mùa rít lên từng hồi, dứt nốt những chiếc lá cuối cùng trên cành cây phong đầu bản, ném xuống đất bay lất phất.
Văn hóa không chỉ là yếu tố lưu giữ, duy trì và phát triển văn hóa dân tộc mà còn là nhịp cầu gắn kết giữa các quốc gia nhằm hướng tới sự hòa hợp, hiểu biết về con người và văn hóa của các vùng miền, lãnh thổ trong quá trình giao lưu, đổi mới và hội nhập quốc tế. Một trong những nhân vật hết lòng vì sự nghiệp trao đổi văn hóa nói trên là nhà văn, đạo diễn phim tài liệu, nhà sưu tầm tranh Xuân Phượng.
Tôi và nhà thơ Nguyễn Thanh Kim quen biết nhau chừng 14 thế kỷ kể từ khi hai chúng tôi về cùng làm việc với nhau ở báo Sức khỏe Đời sống Bộ Y tế cho đến khi cả hai đều nghỉ hưu ở bản báo này. Ngoài nghề làm báo, Nguyễn Thanh Kim còn có nghiệp thơ văn. Đến nay, theo tôi biết, ông đã có 40 đầu sách cá nhân và in chung. Riêng thơ, ông cũng đã có chừng 20 tập, còn lại là sách biên soạn, phê bình và chân dung tác giả và tác phẩm văn chương... Như vậy, xem ra lưng vốn văn chương của Thanh Kim cũng khá đầy đặn về số lượng tác phẩm.
Chiều 32, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức chương trình giao lưu – tọa đàm Những lời nói thật của nhà thơ Đỗ Quảng, nhân dịp tập thơ cùng tên được tái bản lần thứ hai. Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại hành trình thơ tuy muộn mà bền bỉ của một nhà báo lão thành, mà còn mở ra không gian đối thoại về tinh thần nói thật, trách nhiệm xã hội và những giá trị nhân văn mà thơ ca có thể lan tỏa trong đời sống đương đại.
Viên sỏi lót đường của nhà văn Bùi Việt Sỹ là một trong ba tác phẩm được trao giải Nhì không có giải Nhất của Cuộc thi Sáng tác Tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật lần thứ nhất 2022-2025.
Văn học nghệ thuật Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất đã phát triển theo hướng đa dạng hóa, toàn cầu hóa, vừa kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống, vừa không ngừng tiếp thu tinh hoa nhân loại. Trong bối cảnh mới, yêu cầu phát triển càng đặt ra những đòi hỏi gắt gao hơn. Bài viết tập trung phân tích những cơ hội và thách thức đối với hoạt động sáng tác và quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới cũng như việc tiếp thu tinh hoa nhân loại trong điều kiện của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.