Đây là bài thứ hai tôi viết về thơ Đỗ Quảng. Bài trước nói về sự cảm nhận cõi lòng tác giả với điểm tựa Thơ hay cốt ở tấm lòng. Nhưng còn nhiều điều cảm nhận khác, đặc biệt là tính chiến đấu qua những bài thơ nóng hổi hơi thở những ngày chúng ta đang sống.
Người xưa mà nhà văn – không thẻ Trần Bảo Định bàn về khát vọng của họ là những tên tuổi nay đã ở cõi khác hơn bảy thập kỷ Có thể gọi họ là nhà cách mạng, là danh nhân; bà góa phụ Trần Văn Sĩ người bạn cùng chí hướng với Tạ Thu Thâu, đã bị tù Côn Đảo với Nguyễn An Ninh và mất ở đó còn tôn vinh họ là vĩ nhân là ngôi sao sáng của dân tộc…
Ngày 17, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức lễ ra mắt tiểu thuyết Thép dưới cỏ của nhà thơ Hữu Thỉnh. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả đã thành danh ở thể loại thơ trữ tình, trường ca, phê bình văn học. Tiểu thuyết là một thử nghiệm mới giúp ông chuyển tải khối lượng vốn sống phong phú, tích lũy từ năm tháng tuổi trẻ khi đã ở tuổi 84, đồng thời cũng là tác phẩm được ông hoàn thành chỉ trong 45 ngày đầu năm 2026 21-1522026.
Với một nhà văn, quê hương, tuổi ấu thơ, tuổi trẻ được ví như những vầng trăng soi rọi, khơi nguồn những mạch trong trẻo, vàng thơm của một mỏ quặng quý mà cả đời văn nghiệp hết vơi lại đầy chưa bao giờ cạn. Với Hiếu Trung Long cũng vậy, mảnh đất quê hương Điện Biên lịch sử, niềm tự hào của cả dân tộc cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên đã trở thành miền cảm hứng bất tận trong các sáng tác của anh.
Ta nhủ lòng ta mỗi ngày là câu thơ trong bài thơ Miền Hoài Phương của nhà thơ Quang Hoài Nguyễn Quang Hoài. Ở tập thơ Trước hoàng hôn, Nxb Hội Nhà văn quý III-2025 của ông, những bài thơ suy tư về tổ tiên, gia đình, con cháu được đặt ở đầu tập. Điều này nói lên gì Mỗi ngày tôi lại một tôi Một miền tôi với một người tôi yêu Mỗi ngày tôi lại một tôi. Câu thơ chiêm nghiệm, lắng lại bản thể.
… Tụi mầy giờ ngon, quờ tay trúng gái, không nhớ hết họ tên. Tụi tao bảy tám mươi năm về trước, đến tuổi tơ tưởng, nhìn quanh chỉ mắm với đước. Nhỏ nào nhan sắc, địa chủ Cà Mau xuống rước, nhỏ nào thường thường bậc trung cũng đã có thương lái thương hồ, đâu tới đám làm mướn công nhật tụi tao Thành ra, phần nhiều tụi tao gắn bó với bãi bồi, lấy bùn đất làm bạn, nương vào trí tưởng để nuôi tình cảm trong lòng. Có thằng bạn tao, lấy vợ rồi vẫn coi bùn như chốn giãi bày, chuyện vợ chồng có khi không đủ, thì bùn đất nhận hết. Dậy đó, má tao đẻ tao trên bãi bùn, bùn nuôi tao lớn, bùn dạy tao làm đàn ông đàng ang, chẳng lâu nữa bùn sẽ mở lòng đón tao về… Một vòng đời, bắt đầu với bùn và kết thúc cũng với bùn. Nên chả mấy khi tao nói phù sa, nghe kiểu cách xa lạ, cứ kêu một tiếng bùn thôi, thấm thía tim óc…
Mỗi nhà văn hóa lớn thường có một cách thức riêng để kiến tạo hình ảnh của mình. Chưa có may mắn được tiếp xúc với Lê Trí Viễn ngoài đời, nhưng qua công trình đồ sộ gồm cả sáng tác lẫn nghiên cứu của ông, người viết rất ấn tượng với câu nói tự trào nhưng đầy nghiêm túc, một cái slogan gắn liền với chân dung kẻ sĩ xứ Quảng này Tôi là con lạc đà
Tôi có chuyến đi miền Trung, vào đúng dịp trời như rút ruột để nắng, đến nỗi chỉ cần thêm một giọt bỏng, sẽ vỡ cả thinh không. Để mấy ngày sau trở về nhà, trong giấc mơ, quờ tay, tôi vẫn chạm vào bỏng rát. Người ta nói, trước những cơn thiên tai, nắng thường đi trước để dọn đường. Trước đó ít bữa, tôi đã kịp chan vào hồn bút kí Ký ức BÃO NXB Hội Nhà văn, 2025 của luật gia, nhà báo Lương Duy Cường.
Giữa nhịp sống đô thị hóa đang lan nhanh về các vùng ven Hà Nội, có một ngôi làng vẫn lặng lẽ giữ cho mình một mạch nguồn văn hóa riêng. Ở đó, thơ không phải thú vui tao nhã của số ít người, mà trở thành ký ức chung, thành cách làng tự kể câu chuyện của mình suốt hơn ba mươi năm qua. Hưng Giáo, làng thơ - thơ làng ven đô Hà Nội, đang gìn giữ hồn quê bằng những vần thơ mộc mạc mà bền sâu như mạch nước ngầm.
Bill Bryson là một trong những tác giả phi hư cấu đương đại được yêu thích nhất thế giới. Trong hơn ba thập kỷ cầm bút, ông đã chinh phục hàng triệu độc giả bằng khả năng kết hợp giữa tri thức uyên bác, tinh thần khảo cứu nghiêm túc và lối kể chuyện hóm hỉnh, gần gũi. Các tác phẩm của Bryson thường đưa người đọc bước vào những hành trình khám phá những chủ đề rộng lớn như lịch sử khoa học, cơ thể con người hay sự hình thành của thế giới hiện đại, nhưng luôn bằng một giọng văn dễ tiếp cận, giàu tính kể chuyện và đầy sức hấp dẫn. Tại Việt Nam, Omega Plus đã giới thiệu hai cuốn sách tiêu biểu của ông Lược sử Vạn vật 2018 và Cơ thể người Chuyến du hành đến mọi bộ phận của chúng ta 2024.
Tên của mỗi người hẳn do bố mẹ đặt cho mình. Tất nhiên Riêng tôi, ấn tượng ngay từ đầu với cô sinh viên có cái tên đẹp Phùng Thị Hải Yến khi đến lớp Viết văn khóa I, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội dạy chuyên đề Truyện ngắn - Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại vào thập niên đầu thế kỷ XXI. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay 2162026, khi viết bài cho Thời báo Văn học nghệ thuật, tôi nghĩ ngay đến cô học trò giỏi, một nữ nhà báo - nhà văn thế hệ 8X, đã gặp cách nay tròn 20 năm.
Trên đất An Hoà - đất Vĩnh Bảo - Hải Phòng. Đất của danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi có thời gian dài gắn bó, đi về với Tạ Ngoại, An Lãng, Nội Tạ, Kênh Hữu, Thượng Đồng… Nơi bóng dáng của một làng văn hiến khá phương danh, cẩm tú. Nơi đây, tôi có niềm vui, niềm vinh hạnh được kết thân với cụ Phạm Mạch, một người bạn vong niên. Một nhà báo của thời xa lắc. Một Chủ tịch huyện đã quá cố từ lâu. Rồi, doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Văn Thêm. Với các văn - thi sĩ Tô Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Thúy Ngoan, Nguyễn Đăng Văn và họa sĩ Nguyễn Nghiêm nữa. Trong hàng chục danh tài của An Hòa với mỗi người một vẻ khả kính. Với Nguyễn Đăng Văn, tôi đem lòng quý yêu chàng trai này ở nét thư sinh, đẹp trai, thông minh, mẫn tiệp, tính cách - con người anh. Và, công việc anh làm.
Chiều ngày 1762026, trong khuôn khổ Hội sách quốc tế Bắc Kinh 2026 BIBF 2026, Nhã Nam và NXB Lijiang đã tổ chức lễ ký hợp tác bản quyền xuất bản tiểu thuyết Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân sang tiếng Trung.
Lúc cầm tập truyện ngắn Con rối hát ngoài rừng xa trên tay, tôi thoáng chút tò mò, vì đã biết đến tác giả Khải Đơn với tư cách nhà báo, nhà thơ từ lâu, nay chị lại thử sức với thể loại truyện ngắn, lại khai thác ở chủ đề không dễ đọc môi trường sinh thái và kinh dị huyền ảo. Nhưng từ tò mò, tôi nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Ngay từ những trang đầu tiên, văn của Khải Đơn đã kéo tôi vào một thế giới tàn bạo và u uất, nơi không một ai được nguyên lành. Từ chuyện sống đau đớn đến chuyện chết bi thương. Và nơi mép rìa sống-chết ấy là tiếng rên rỉ của những linh hồn bị bỏ lại. Hoá ra môi trường hay kinh dị chỉ là một góc nhìn, một nền cảnh, để từ đó, người đọc có thể chiêm nghiệm nhiều vấn đề xã hội và lịch sử sâu xa. Có lẽ đây là một tiếng nói mà văn học Việt Nam đương đại đang chờ đợi mạnh mẽ, không khoan nhượng về tư tưởng và mới mẻ, điêu luyện về bút pháp.
Năm 2024, khi đoàn các nhà văn quân đội đi Điện Biên thực hiện chuyến công tác, gặp gỡ các nhân chứng, lấy tư liệu để viết về 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 751954 - 752024, chúng tôi đã nhắc đến các nhà văn, nhà thơ làm báo ở chiến trường, nhất là những người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp như Nam Cao 1917 - 1951; Thâm Tâm 1917 - 1950; Trần Đăng 1921 - 1989;… Các nhà văn liệt sĩ đã để lại không chỉ sự tiếc thương vô hạn mà còn là những khát vọng sáng tạo trao truyền cho thế hệ sau. Điều đó đã trở thành nguồn sáng, ngọn lửa cháy bền bỉ, dẫn dắt các thế hệ văn nghệ sĩ vào chiến trường, cầm súng và cầm bút, chiến đấu và sẵn sàng hy sinh, để lại những tác phẩm văn chương báo chí hữu ích cho công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nền tảng để một Việt Nam phát triển khang trang, vững chắc như hôm nay. Đó là niềm tự hào lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ trong các cuộc chiến tranh vệ quốc.