Tháng giêng mắt ướt tóc dài


Thế là nhà thơ Dương Kỳ Anh bước lên mây trắng về với thiên đường vào sáng ngày 25/2/2025. Người ta xôn xao về sự ra đi ấy với bao nhiêu là bài viết và các phương tiện truyền thông đã nói quá nhiều về “cha đẻ” của hoa hậu, của thi sĩ đi tìm cái đẹp, của nhà thơ cảm thức thời gian, của cõi người cõi thơ đứt đoạn… Nhưng bạn bè đồng khoa với anh – khóa 13 văn khoa tổng hợp Hà Nội (1968 – 1972), những người đã thắp sáng ngọn đèn dầu trong đêm ở thung lũng Đại Từ – Thái Nguyên thời chiến tranh để tìm triết lý nhân sinh trong thi ca, những người chưa một lần đến dự 9 lần thi hoa hậu thành công mà anh làm chủ khảo với những vẻ đẹp ai mà chả một lần mơ ước được nhìn thấy, thì bảo nhau hình như công luận còn thiếu một cái gì đó, cái hồn cốt của thi nhân muốn để lại cho đời được hun đúc ngay từ thời ở cái thung lũng bạt ngàn gió thổi ấy.

Chao ôi! Bao nhiêu nước của dòng suối Đôi đã chảy đi lặng lẽ chia đôi cái không gian bình yên xanh từ dạo ấy đến giờ. Giữa thời buổi đã đi sâu vào kinh tế thị trường ồn ã này, có ai nghe được tiếng chảy đó hay không? Quả đúng như vậy. Thơ tuyển chỉ có 86 bài với những vần thơ tiếc nuối của số phận con người, sự không trọn vẹn của kiếp nhân sinh ám ảnh như không thể nào dứt được của cả một đời thơ Dương Kỳ Anh. 

Nỗi buồn và cô đơn là cảm xúc thường thấy của những người trót mang thân gửi phận vào thơ. Nhưng ít ai gắn nỗi buồn và cô đơn theo nhiều đơn vị khác nhau của thời gian, theo từng nhịp đi sáng tối vốn rất siêu hình của tạo hóa mà không dứt được như Dương Kỳ Anh và đó là cảm xúc làm nên những câu thơ hay nhất, đẹp nhất của thi sĩ.

Nỗi buồn và cô đơn xảy ra trong Một ngày. Ngày đó không nắng, không mưa. Một ngày hư sảo sắc không; mõ chùa không đánh chuông lòng không ngân để thi nhân: Một ngày tôi gặp mình tôi một ngày. Ngày nào chẳng bắt đầu bằng Ban mai ở thế gian này. Thi sĩ muốn đuổi buồn đi mà lại thấy mình buồn hơn. Bởi vì Dấu cô đơn gặp yếu mềm cô đơn. Ban mai đã vậy. Đến Một chiều cũng thế. Một chiều ở bên anh mà tưởng như trong cõi thiên thai. Chẳng biết tìm ai để ngỏ một lời, mang trái tim bé nhỏ âm thầm đi tìm tri âm khắp bốn phương trời mà không gặp được. Đến nỗi thi nhân thở dài não nuột:

Cô đơn mới biết ngày dài

Phía sau mây trắng biết ai mà tìm

Cô đơn và nỗi buồn như ngấm vào từng chặng của một đời người ở những thời điểm khó quên. Đó là Lần đầu anh ghé môi hôn giữa một buổi trưa cuồng nhiệt. Rồi năm tháng đi qua. Đi qua đời người như một giấc mơ. Anh cứ đi tìm lại nụ hôn ngày ấy. Nhưng tìm làm sao được, chỉ còn lại nỗi xót xa của tuổi bạc đầu; Là bởi vì Sao tình yêu sớm bạc đầu trong ta. Như thế ngay trong cái buổi trưa định mệnh ấy, anh đã bạc đầu từ thuở hoa niên. Không chỉ có thế. Cả Nỗi nhớ cũng thật lạ lùng. Mọi chuyện nhớ nhớ quên quên “Chỉ nhớ em mà chẳng nhớ gì. Anh muốn đuổi nỗi nhớ Nỗi nhớ đi đi xin nỗi nhớ đừng về. Vì sao lại như vậy? Vì sự hoang vắng như ghi lại dấu tích của một vần cổ thi.

Nỗi nhớ như chiều buông khóm trúc

Lạc vào hoang vắng bước người đi

Và cũng vì thế tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Một kỷ niệm khi nhìn thấy Một cành non mà nhớ lại người xưa:

Một cành non trổ ngang trời

Tìm ai mà hỏi nụ cười ngày xưa?

Một kỷ niệm với Bạn bè ở Huế mà chẳng thấy hơi ấm tình thân. Chỉ thấy thành quách cố đô xưa cô quạnh thâm trầm vây quanh trong sự đợi chờ Muôn thuở.

Đền đài uy nghi thành quách thâm trầm

Sông một nét núi xa mờ một nét

Dăm lá thuyền con gác sào không đợi khách

Bàn bè tỉnh tỉnh say say.

Các đơn vị thời gian một ngày, một ban mai, một chiều đong đầy nỗi buồn cô đơn như người xưa nói là càng lắc càng đầy. Nó xâu chuỗi lại Bài thơ không đề để chợt thấy Tháng ngày nhạt thếch thấy Ngâu tháng 7 mưa giăng xót xa thân phận những con người bình dân. Đi đến tận cùng để tránh nỗi buồn cô đơn, Dương Kỳ Anh đã đi ở Ẩn. Đúng với nghĩa đen của từ ấy. Anh nói Không Côn Sơn thì cũng Sóc Sơn.

Và anh đã:

Ẩn vào cô đơn im lặng

Sự đời coi như khói sương.

Anh tìm về an phận khi Ghi ở chùa Nam Đồng. Ngôi chùa rất gần tư gia của anh. Một điều người ta thường tránh. Nhưng biết làm sao được vì đó là định mệnh không phải của riêng anh, không phải của một người ở quanh khu vực ấy.

Lòng trần đã bén mùi hương

Thì theo tràng hạt lần đường mà đi

Cuối cùng Dương Kỳ Anh nhận ra sự nhẫn tâm của tạo hóa dưới vẻ mặt vô hình của thời gian. Thời gian rũ áo một đi không trở lại trong dáng vẻ vô thủy vô chung của nó.

Thời gian rũ áo không quay lại

Bảng lảng ngàn năm sương khói ơi!

Thế giới tinh thần của Dương Kỳ Anh coi nỗi buồn và cô đơn là một giá trị sống như một mặt của cặp phạm trù, bởi thông qua nỗi buồn và cô đơn ấy người ta mới trân quý và nâng niu những chút gì bé nhỏ của niềm vui và hạnh phúc mà chúa và con người đã bạn tặng cho ta. Hiểu thấu nỗi buồn cô đơn ta mới hiểu trọn vẹn và sâu sắc niềm vui đoàn tụ và sự sum vầy. Cặp phạm trù ấy phủ lên đời sống con người không trừ một ai. Có như thế chúng ta mới từng giây từng phút khum tay lại giữ gìn những niềm vui dù là nhỏ bé ta chắt chiu được ở cuộc đời vốn rất vô thường này. Ví như từ hơi ấm của người vợ đã nung lửa cho ta suốt cuộc đời mà bỗng dưng trong chớp mắt không còn nữa. Nhận rõ điều không thể thay đổi lấy lại được này để ta đứng dậy. Đấy có phải là một triết lý nhân sinh mà Dương Kỳ Anh đã ấp ủ từ buổi anh tập làm thơ ở thung lũng Đại Từ?

Đúng như thế. Tuyển thơ mỏng chỉ có 86 bài, anh đã có hơn 10 bài viết về mùa xuân. Dù mùa xuân có lúc không trọn vẹn nhưng tràn đầy sự thương yêu con người. Hai bài thơ Ngày xuânTháng giêng, trong đó Tháng giêng là một trong những bài thơ hay nhất. Ngày xuân nói về sự lỡ làng. Có một người con gái đã lỡ thì và tuổi xuân để lại ở bên kia cổng làng. Vậy mà thi nhân trở về cũng chậm chuyến đò ngang. Hai sự lỡ làng gặp nhau để chẳng bao giờ có được sự đoàn viên hạnh phúc.

Ta về chậm chuyến đò ngang

Bờ đê ai đứng hai hàng lệ rơi.

Nhưng hay hơn cả là bài Tháng giêng. Cùng là một sự không gặp gỡ, không trọn vẹn làm nên không gian thơ vốn chỉ có bốn câu lục bát mà bao nhiêu tình ý của một đời người.

Tháng giêng mắt ướt tóc dài

Cỏ non xanh rợn chân trời hư không

Ngõ buông một sợi tơ hồng

Anh buông chiều biếc mà không gặp mình

Tháng giêng là tháng của mùa xuân. Mùa xuân như người con gái mắt ướt tóc dài mà thi nhân đã buông cái nửa sau cuộc đời hiện lên như chiều biếc. Chiều mà vẫn còn biếc như đã thấy ở thời trai trẻ. Một sự tiếc nuối thực sự của nhà thơ. 

Dương Kỳ Anh về với thiên đường chỉ trong chớp mắt; Anh không kịp về lại Sóc Sơn; ở đấy trước sân nhà có một cây hoa Hải Đường nở đỏ; màu đỏ như ngăn lại tiếng thở dài của những cành lau trắng lay lắt thổi hòa với cái vô thường của rừng thông xanh thẫm ở phía sau nhà. Hôm ấy là ngày 26 tháng 2 năm 2025. Anh đã đi mãi không trở lại. Chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Một sự đau thương không gì bù đắp được cho người thân. Chỉ còn 2 ngày nữa là hết tháng giêng. Theo tiếng gọi của chúa, Dương Kỳ Anh phải đi rồi. Nhưng có một tháng giêng trọn vẹn, tháng giêng trẻ trung, đằm thắm, quyến rũ và chân thực anh đã để lại cho đời: Tháng giêng mắt ướt tóc dài.

Khuất Bình Nguyên




Nguồn: Arttimes.vn

tin liên quan

Ford Territory được người dùng đánh giá ra sao sau thời gian sử dụng

Ford Territory mang lại cảm giác đẹp, rộng rãi, nhìn rất bệ vệ.

Clip: Mải cúi nhìn xuống xe, hai nữ sinh lao cắm mặt vào ô tô đỗ bên đường

Không quan sát phía trước, hai nữ sinh đi xe đạp điện bất ngờ lao thẳng vào đuôi ô tô đang đỗ bên lề đường khiến cả hai ngã văng xuống mặt đường.

“Phút giây huyền diệu – nhà văn và quá trình sáng tạo”, một cuốn sách hay của Ma Văn Kháng

Nhà văn, dẫu là những tài năng lớn, trước hết cũng là một con người nhưng đâu là cái tư chất riêng của nhà văn so với những người làm những ngành nghề khác Nghề văn cũng là một nghề như trăm nghìn nghề nghiệp khác nhưng đâu là cái đặc thù của cái nghề Ai bảo mắc duyên vào bút mực Sống đời mang lấy số long đong Nguyễn Bính - Xuân tha hương này Quá trình sáng tạo của một nhà văn diễn ra như thế nào, có thể tường minh được không hay còn có những góc khuất, những bí ẩn, những điều huyền diệu như là những thứ bất khả tri. Nhiều nhà lý luận văn học và cũng không ít nhà văn nổi tiếng đã viết về vấn đề này, và người đọc vẫn còn mong chờ, vẫn khao khát được đọc tiếp những công trình như thế. Vui mừng thay, cuốn sách Phút giây huyền diệu - nhà văn và quá trình sáng tạo, tập tiểu luận và bút kí về nghề văn của nhà văn Ma Văn Kháng do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm vừa ấn hành năm 2025, đã đem đến cho bạn đọc những điều họ đang mong chờ, trong đó, có những bài đã chạm được đến vấn đề cốt lõi của lý luận văn học, về nhà văn và quá trình sáng tạo.

“Phút giây huyền diệu – nhà văn và quá trình sáng tạo”, một cuốn sách hay của Ma Văn Kháng

Nhà văn, dẫu là những tài năng lớn, trước hết cũng là một con người nhưng đâu là cái tư chất riêng của nhà văn so với những người làm những ngành nghề khác Nghề văn cũng là một nghề như trăm nghìn nghề nghiệp khác nhưng đâu là cái đặc thù của cái nghề Ai bảo mắc duyên vào bút mực Sống đời mang lấy số long đong Nguyễn Bính - Xuân tha hương này Quá trình sáng tạo của một nhà văn diễn ra như thế nào, có thể tường minh được không hay còn có những góc khuất, những bí ẩn, những điều huyền diệu như là những thứ bất khả tri. Nhiều nhà lý luận văn học và cũng không ít nhà văn nổi tiếng đã viết về vấn đề này, và người đọc vẫn còn mong chờ, vẫn khao khát được đọc tiếp những công trình như thế. Vui mừng thay, cuốn sách Phút giây huyền diệu - nhà văn và quá trình sáng tạo, tập tiểu luận và bút kí về nghề văn của nhà văn Ma Văn Kháng do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm vừa ấn hành năm 2025, đã đem đến cho bạn đọc những điều họ đang mong chờ, trong đó, có những bài đã chạm được đến vấn đề cốt lõi của lý luận văn học, về nhà văn và quá trình sáng tạo.
spot_img
spot_imgspot_img